Insane
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324174

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

i một lần nữa làm tĩnh lặng tâm hồn đang dậy sóng của Minh Anh.

- Ai thèm nhớ anh! – Minh Anh vẫn còn giận lắm.

- Không nhớ mà chiều nào cũng ghé qua cửa hàng người ta à? Không phải đến tìm anh thì là gì?

- Ai nói thế? Từ trước khi biết anh là chủ, chỗ đó đã là quán quen của em rồi mà.

- À… ra thế. Nhưng sao đợt này tần suất xuất hiện của em lại tăng vượt mức so với những tháng trước thế?

Minh Anh cứng họng. Cô giả vờ ho, rồi quay sang nhìn người đàn ông đáng ghét kia bằng ánh mắt “anh mà nói nữa em xuống xe cho xem”. Điều này khiến Hiếu không giấu được nụ cười. Trêu cô luôn là niềm hạnh phúc của anh.

- Có điều này em thực sự thắc mắc. – lát sau Minh Anh nói.

- Điều gì?

- Anh cố tình đến nhà hàng vì biết em ở đó, hay chỉ là tình cờ?

- Thiên cơ bất khả lộ. Nói cho em thì còn gì thú vị nữa.

Gì mà thiên cơ? Minh Anh chán hẳn. Cô chẳng nói nữa, ngồi khoanh tay trước ngực, đưa mắt tiếp tục nhìn thẳng.

Thế nhưng bất ngờ Hiếu lại kéo tay Minh Anh ra mà nắm lấy, nhìn cô trìu mến.

- Thôi nào, đừng giận nữa mà.

Ánh mắt ấy khiến Minh Anh mủi lòng, nhưng cô cũng không thể buông tha.

- Vậy vì lý do gì anh biến mất không dấu vết suốt thời gian qua? Em nghe nói sau một tuần anh đã kí được hợp đồng rồi mà.

- Vì anh có việc muốn kiểm tra.

- Kiểm tra gì? – Minh Anh nghi hoặc. Lờ mờ đoán nhưng không dám chắc.

- Kiểm tra xem em có chút để tâm nào cho anh không?

Cái quái gì, biết ngay mà, Minh Anh tròn mắt tỏ vẻ không thể tin là anh lại làm thế.

- Thì vì anh biết em mới chia tay bạn trai cũ. Rồi lại nhìn thấy em thẳng thừng từ chối một người khác.

- Hả? Những chuyện đó sao anh biết? – Minh Anh ngắt lời.

- Mắt thấy tai nghe chứ sao. Một người gặp ở cửa hàng của anh, còn người kia gặp trước cửa thang máy còn gì.

- Tức là lúc em nói chuyện ở cầu thang, anh cũng ở đó à? – Minh Anh kinh ngạc.

- Ừ, tại anh tò mò. – Hiếu thành thật.

- Xong rồi sao?

- Thì sợ lại bị em từ chối giống cậu bạn đó nên phải lập kế hoạch tác chiến chứ sao. Có trách thì phải trách cậu bạn đó kém may mắn hơn anh. – Nói rồi nhìn cô cười mãn nguyện.

Kế hoạch tác chiến? Đúng là cô đã xem thường vị giám đốc này quá rồi. Minh Anh tự nhủ.

- Cái này là kế hoãn binh trong truyền thuyết đúng không? – cô gái hỏi tiếp.

- Không, cái này là khổ nhục kế.

Khổ nhục cái gì? Anh thì khổ cái gì? Có cô là khổ thì có.

- Đừng nhìn anh như kiểu anh sung sướng lắm thế. Có biết là chứng kiến cảnh em ở trước mặt mà phải tránh đi nó khổ thế nào không?

Nghe thế Minh Anh chẳng nói được gì, lúc này mới cảm nhận rõ tấm lòng của anh.

Cuối cùng cũng về tới khu phố nhà cô, chờ cho anh dừng hẳn xe lại Minh Anh mới tháo dây an toàn quay sang anh nói.

- Anh về cẩn thận, em vào đây!

Sau đó cô mở cửa xe định ra ngoài. Nhưng Hiếu nhanh tay hơn, anh đã cài chốt cửa lại. Không mở được, Minh Anh lo lắng.

- Sao thế? Mở cửa xe cho em!

- Em không quên gì à? – Hiếu tỉnh bơ.

- Quên gì ạ? – Minh Anh không hiểu.

Còn đang định nói thêm là em có bỏ cái gì ra khỏi túi đâu mà quên thì Minh Anh đã bị Hiếu chặn lại. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của cô gái, khiến Minh Anh không kịp phản ứng. Kinh ngạc nhất thời, tim cô như đập lỡ mất một nhịp. Tới khi Minh Anh hình dung ra mọi chuyện thì Hiếu đã hoàn thành công việc. Anh nhấn nút mở chốt rồi đi xuống mở cửa xe cho Minh Anh.

Trước khi để cô đi, Hiếu còn nói thêm.

- Lần sau đi đường thì để tâm một chút, đừng có vì nhớ người ta mà đi quá bến xe bus tới cả đoạn dài sau đó mới vội vàng chạy lại như thế nhé.

Dứt lời liền ủn nhẹ vai Minh Anh để cô mở cửa vào nhà. Đến lúc cô gái đứng từ trong hiên nhìn ra vẫy tay tạm biệt thì Hiếu mới lên xe đi về.

Lát sau, khi Minh Anh vừa leo cầu thang vừa bình tĩnh nghĩ lại mọi chuyện thì lại nhận được tin nhắn.

“Mà thực ra cũng chẳng có lần sau đâu!”.

- Minh Anh! Mau dậy đi làm con!

6 giờ 30 phút sáng, như thường lệ, bà Yến lại gõ cửa phòng con đánh thức Minh Anh. Nhưng hôm nay, thay bằng phải gọi khản cổ thì chỉ vừa dứt câu đầu tiên bà đã nghe tiếng nói từ trong vọng ra.

- Con dậy rồi ạ! Năm phút nữa con xuống.

Thấy lạ, bà Yến mở cửa vào thì nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hiếm gặp. Cô con gái lười biếng của bà không những đã tỉnh ngủ mà thậm chí còn ăn vận gọn gàng và đang ngồi trang điểm trước gương.

- Hôm nay mặt trời đi vắng hả con? Dậy từ khi nào thế? – Bà Yến hỏi, vừa nói vừa cười gian.

Minh Anh biết mẹ có ý chê bai thói ngủ nướng của cô, cô chỉ biết ngại ngùng đáp.

- Hôm nay công ty con có buổi họp sớm ạ.

Vừa nói vừa hồi tưởng lại chuyện lúc trước.

Cách đó sáu mươi phút, một kẻ biến thái đã khủng bố điện thoại của cô. Dù đã tắt chuông nhưng vì người