Duck hunt
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

ày sau đó, Minh Anh quay trở lại công ty. Bác sĩ và cả những người thân khác đều khuyên cô không nên ở trong bệnh viện lâu, bởi sức đề kháng của cô kém, dễ bị lây nhiễm bệnh, với lại khu cách li cũng không phải nơi có thể thường xuyên ra vào. Vậy là Minh Anh đành ngoan ngoãn nghe theo, ban ngày đi làm, tối lại tranh thủ ghé vào thăm bố.

Giờ cô còn bận rộn hơn lúc trước rất nhiều. Vì không những phải lo thi cuối kì, lo hoàn thành cho xong bản luận văn còn đang dang dở, mà cô còn phải vừa làm cho CNL, vừa làm người đại diện cho công ty của bố. Điều này là ông nhờ cô. Đương nhiên về nghiệp vụ thì Minh Anh không rành lắm, chuyên ngành của cô cũng không phải quản lý hay quản trị kinh doanh, nhưng bố cô nói cô có mặt ở đó thì họ sẽ không dám làm bừa. Còn đâu đã có cộng sự/bạn bè/anh em lâu năm của bố cô là chú Lâm lo liệu hết. Tuy nhiên Minh Anh không tránh được việc bị mệt mỏi.

Một ngày như bao ngày, 7h30, Minh Anh có mặt ở cơ quan, ngồi ở bàn của mình chờ công việc được giao. Từ sáng đầu cô đã hơi nhức, nhưng không thể xin nghỉ phép nữa vì số ngày nghỉ được phép của cả năm cô đã dùng hết từ lâu rồi. Dù đã uống thuốc giảm đau, nhưng có vẻ như vẫn chưa thấy hiệu quả.

Hùng vừa đến, nhìn mặt Minh Anh không thấy có sức sống như mọi khi, anh liền hỏi nhỏ.

- Em mệt à? Trông sắc mặt em kém lắm.

- Em không sao ạ, chắc dạo này học hành căng thẳng nên thế thôi. – Minh Anh vừa trả lời vừa cố mỉm cười.

Cảm thấy mình cũng chẳng giúp được gì, Hùng đành quay về chỗ của mình, nhưng không yên tâm lắm nên chốc một lại ngó sang chỗ Minh Anh.

Đến giờ trưa, cô gái thấy miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn gì, nên thay bằng hào hứng rủ mọi người đi căng tin như mọi khi thì hôm nay lại ngồi tại chỗ, rồi ai hỏi cũng chỉ nói là còn việc phải làm, sẽ xuống ăn sau.

Chờ cho mọi người đi khỏi, Minh Anh liền gục đầu xuống bàn, cô cảm thấy cả căn phòng như đang quay vòng vòng trước mắt, không thể gượng nổi nữa.

- Em mệt à?

Đang mê man lúc tỉnh lúc không, Minh Anh nghe tiếng người nói bên tai, cô cố ngồi thẳng dậy.

- Rõ ràng là không khỏe rồi. Sáng nay anh hỏi thì cứ chối.

Thì ra là Hiếu, Minh Anh cố cười.

- Em không sao đâu. Thiếu ngủ thôi mà.

- Em cứ thế này thì anh biết ăn nói thế nào với bố em? – Hiếu lo lắng. – Mau nghe lời anh, về nhà nằm ngủ đi.

Minh Anh không thể về nhà ngủ được, cô lắc đầu từ chối lời đề nghị của Hiếu, cô lục tìm vỉ thuốc trong túi, bóc một viên định cho vào miệng. Nhưng lập tức bị Hiếu giữ lại. Anh mắng luôn.

- Em đã ăn gì đâu. Uống thuốc sao được?

- Em phải khỏe, em còn nhiều việc cần làm lắm. Bố em còn đang đợi em trong viện, em uống thuốc là đỡ mà.

Không thể chịu được cái thói bướng bỉnh, cứng đầu của Minh Anh, Hiếu cáu gắt.

- Em có thôi đi không. Em muốn làm cho người khác chết vì lo cho em à? Em không chăm sóc tốt cho cơ thể, cứ cố quá sức thế này thì anh không còn cách nào khác nữa. Em bị sa thải, mau về nhà cho anh. Nhanh lên!

Đúng lúc anh đứng lên tóm lấy cổ tay Minh Anh định kéo cô đi thì cửa phòng mở ra, ba bốn con người đứng đó nhìn Hiếu bằng những đôi mắt to tròn.

Minh Anh vốn không muốn mọi người ở công ty biết chuyện của hai người, nên lập tức rút tay ra. Cô cố đứng dậy nhưng đến chân tay cũng không nghe lời cô. Hiếu ôm lấy vai Minh Anh, giữ cho cô khỏi ngã. Anh thở hắt ra một hơi rất mạnh, quay ra nhìn Hà, anh ra thông báo.

- Cô nhân viên này không biết nghĩ cho mình và cộng đồng. Tôi không muốn cô ấy làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của phòng tài chính. Tôi đề nghị cô cho cô ấy nghỉ việc. Cô tính đầy đủ tiền lương hai tuần rồi chuyển khoản cho cô ấy. – nói xong lại quay sang Minh Anh – Mau thu dọn đồ đạc ra khỏi đây!

Nói hết câu thì đặt cô ngồi lại xuống ghế và đi ra khỏi phòng. Khỏi nói cũng biết những người chứng kiến quyết định vừa rồi sốc tới mức nào. Lần đầu tiên họ trông thấy một nhân viên vì làm việc tới lao lực mà bị sa thải. Thật đáng sợ.

Không thể tin là anh lại cho mình nghỉ việc thật, Minh Anh khoát tay gọi với theo anh. Nhưng không kịp nữa. Hiếu giận thật rồi. Minh Anh thở dài thất vọng. Khó khăn lắm cô mới xin được vào đây, sao anh có thể nói sa thải là sa thải dễ dàng như thế. Ngồi đờ đẫn mất vài phút, tự nhiên cảm thấy đầu mình đỡ đau hơn, cô đi tìm một chiếc hộp các-tông và lần lượt xếp gọn đồ của mình vào trong.

Trinh và Nguyệt cũng tới giúp Minh Anh một tay. Xong xuôi, Minh Anh ôm chiếc hộp đứng ở cửa phòng. Cô cúi đầu chào tạm biệt các đồng nghiệp, nhìn lại văn phòng một lượt rồi mới quay đầu đi ra thang máy. Dù gì cũng làm được gần một năm rồi, ở đây Minh Anh có biết bao nhiêu kỉ niệm, cũng học được rất nhiều kinh nghiệm. Thở dài rồi lại thở dài, Minh Anh tiếc nuối vì bị chính anh người yêu sa thải.

Xuống tới tầng một, nhìn qua cửa kính, Minh Anh thấy taxi đỗ sẵn bên ngoài, hẳn là Hiếu gọi cho cô rồi, đuổi cô đi mà cũng có chuẩn bị kĩ càng quá. Minh Anh