
ại của em mà.
Tôn trọng cô quá cơ. Minh Anh tạm thời bỏ qua vấn đề đó. Cô nói tiếp.
- Được, anh cần biết em đi đâu làm gì để làm gì? – Nói rồi chợt Minh Anh nhớ ra chuyện cũ. Cô kinh ngạc thốt lên. – Không lẽ đấy là lý do vì sao hôm đó anh đến nhà hàng cùng lúc với bọn em.
Hiếu đảo mắt nhìn quanh, môi mím chặt. Anh gật đầu.
Minh Anh thấy thế chỉ biết ngửa mặt kêu trời, thật quá khó tin.
- Anh cài vào lúc nào, sao em không biết? – Cố bình tĩnh, cô lại hỏi.
- Một hôm ở quán café, lúc em nhờ anh cài phần mềm diệt virus.
Dòng hồi ức hiện ra trước mắt cô gái, Minh Anh nhớ ra, đúng là có lần ấy.
Hôm đó khi cô đến thì thấy anh đang cặm cụi nghiên cứu bản lập trình phần mềm thử nghiệm, cô còn tình nguyện nói để cô dùng thử một thời gian rồi báo cáo kết quả cho anh, và rồi anh ngang nhiên cài nó vào một cách danh chính ngôn thuận.
Vậy tức là anh đã theo dõi cô suốt từ hồi ấy, đã năm tháng rồi. Hẳn nào anh biết hôm nào cô đi học, hôm nào cô đi chơi. Minh Anh tức chết đi được. Thế mà cô cứ nghĩ anh là thần thánh phương nào.
- Em giận rồi. Anh không tin tưởng em, không coi cuộc sống riêng của em ra cái gì cả. – nói đoạn cô rút cái điện thoại trong túi ra giơ lên. – cái này là anh mua cho em, trong này có cài cái đó không?
- Không, cái này anh thề anh chưa làm gì hết. – Hiếu lắc đầu lia lịa, bàn tay phải giơ ngang đầu để đảm bảo tính chân thật cho lời thề.
Nhưng Minh Anh không tin, cô không thể tin anh vào cái lúc này được. Không biết anh còn giấu cô chuyện gì nữa không. Minh Anh chẳng nói một lời, đặt cái điện thoại vào tay Hiếu, rồi tháo dây an toàn mở cửa xuống xe. Tạm thời chưa thể nhìn mặt anh mà nói chuyện được. Điều cô ghét nhất trên đời chính là sự giả dối. Đã yêu nhau thì phải thành thật một chút chứ.
Đành rằng nhìn vào mặt tích cực thì cái phần mềm chết tiệt kia đã giúp anh đến cứu cô kịp thời, nhưng cô không thể chấp nhận việc anh không hề nói tiếng nào với cô, lại còn để cô nghe luật sư nói, rồi còn vì bảo vệ cho anh thoát tội xâm phạm đời tư cá nhân bất hợp pháp, cô đã nói dối rằng cô bảo anh làm thế. Thật là quá thể đáng!
Minh Anh cứ hậm hực bước đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi tầm mắt của Hiếu. Anh chàng thì ngay sau khi thấy cô bỏ đi đã muốn chạy theo, nhưng điện thoại của Minh Anh lại đổ chuông.
Ngắt điện thoại, Hiếu nổ máy xe và tăng tốc. Không tốn quá nhiều công sức, anh đã trông thấy cô. Hiếu phanh kít một tiếng bên cạnh vỉa hè nơi Minh Anh đang đứng, lốp xe hằn cả một vệt dài lên lòng đường, anh lao ra.
- Mau lên xe! – Hiếu tóm tay Minh Anh kéo đi.
- Bỏ em ra. Em không muốn nói chuyện với anh. – Minh Anh vẫn chưa thôi trò giận dỗi.
- Bố em đang nguy kịch, mẹ em gọi chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ!
Câu nói ấy như một tia sét giáng xuống đầu cô gái nhỏ tội nghiệp. Minh Anh không chống cự nữa, mặc cho anh lôi đi.
Suốt quãng đường đó, cô không nói gì, hai tay nắm chặt lấy cái dây đai an toàn, mặt tái mét.
Chạy vội vào phòng bệnh nơi bố cô đang nằm, Minh Anh nhìn thấy mẹ, dì Hiền, và cả nhóc Khang đang đứng ngoài cửa. Cô hoảng hốt tóm lấy tay mẹ, cả người run cầm cập.
- Thế này là thế nào? Đêm qua bố còn cười với con mà mẹ. Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ mau nói cho con biết đi!
Bà không thể nói gì, không ai biết tình trạng của ông chuyển xấu từ lúc nào. Khi hộ lý riêng của ông vào để tiêm thuốc thì đã thấy ông thở rất yếu. Bà Yến nhìn con, lau nước mắt cho con, nói nhẹ nhàng.
- Bố mệt rồi, hãy để bố ra đi thanh thản.
Thằng bé Khang đột nhiên tóm lấy áo Minh Anh, giật mạnh. Cô cúi xuống nhìn thằng nhóc.
- Bố nói bố yêu hai chị em mình. Bố bảo em phải bảo vệ chị và gia đình mình. Bố dặn em không được khóc. Thế nên chị cũng đừng khóc nữa.
Nhìn nhóc Khang mới ba tuổi mà kiên cường như vậy, Minh Anh càng đau lòng hơn, cô quỳ thụp xuống, ôm chặt lấy thằng bé. Bố cô vậy là không được nhìn thấy con trai lớn lên nữa rồi. Ông đột ngột ra đi như vậy, gia đình này biết phải làm sao đây?
Hiếu cất xe xong, chạy vào được đến nơi đã nghe bác sĩ thông báo tin dữ. Ông Hải Minh đã không qua khỏi, ông ra đi để lại hai người phụ nữ đáng thương và hai đứa con còn thơ dại.
***
Ngày đưa tang, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo cho dòng người đông đúc.
Tiếng kèn trống inh ỏi cả một góc phố át đi tiếng khóc lóc tiễn đưa của những người thân trong gia đình, một màu trắng tang tóc ảm đạm trùm lên toàn bộ cảnh vật xung quanh.
Bước đi bên cạnh Minh Anh, Hiếu nhớ lại những lời dặn dò cách đây không lâu của bố cô gái.
“ - Nhờ cả vào con, chàng trai. Sau này ta không có ở đây, con hãy thay ta chăm sóc cho cái gia đình này nhé.
- Bác à, bác đừng nói thế.
- Con cứ yên nghe ta nói hết đã. Sớm muộn gì ta cũng chết. Công ty ấy là của nhà cô Hiền nên ta để lại cho thằn