
tròn mắt. – Rồi thì làm sao em trả lương cho anh? – Minh Anh biết lương giám đốc của Hiếu không phải con số nhỏ.
- Thì em nuôi anh là được rồi. – Theo sau câu nói là một nụ cười.
Nuôi? Anh nghĩ cô là ai? Minh Anh còn đang định gân cổ lên mắng anh vì nghỉ việc mà không bàn bạc gì với cô cả, nhưng Huệ đã gõ cửa từ bên trong cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Minh Anh vặn tay nắm mở cửa.
- Đã tính xong rồi thưa tổng giám đốc. – Huệ nói. – Đúng là sai ở chỗ đó.
Cùng lúc ấy trợ lý của Minh Anh cũng từ phòng nhỏ bên cạnh bước ra.
- Bên đối tác vừa đến rồi. Chúng ta phải đi họp thôi.
- Anh đợi em ở đây!
Nói nốt câu cuối với Hiếu, Minh Anh cầm lấy cái hợp đồng vừa được sửa lại trong tay Huệ và đi về phía phòng họp.
***
Kí được hợp đồng thuận lợi, Minh Anh trở lại văn phòng của mình, trước khi vào cô còn nhờ trợ lý gọi chú Lâm lên. Nhưng thư kí lại nói là ông ấy đã đang ở bên trong cùng với Hiếu rồi. Minh Anh không đợi thêm nữa, cô bước vào.
- Chào chú. – Nhìn thấy ông Lâm, Minh Anh cất tiếng sau đó liền ngồi xuống.
- Đây là lệnh chỉ thị của bố cháu. – ông Lâm đưa tờ giấy có dấu đỏ cho Minh Anh. – trước khi qua đời, bố cháu có để lại giấy ủy quyền cho cháu, để cháu thay ông ấy điều hành công ty, đồng thời cũng giao vị trí giám đốc điều hành cho cậu Hiếu đây.
Minh Anh đón lấy tờ giấy ấy, đọc một hồi. Ông Lâm vẫn nói tiếp.
- Bố cháu làm thế là vì lo cho cháu. Ông ấy sợ một mình cháu không tự xoay sở được. Chú cũng có tuổi rồi, cũng không thể lúc nào cũng sát cánh bên cạnh cháu. Thành tích và năng lực của cậu Hiếu đây rất khá. Chú đã xem hồ sơ, chú nghĩ cháu không nên phản đối.
Minh Anh không phản đối, đương nhiên là không. Có anh giúp sức, cô mừng còn không kịp. Với lại mối thù bị sa thải lần trước, cũng đến lúc phải trả rồi.
- Cháu không có ý kiến, chú cho sắp xếp phòng làm việc cho anh ấy đi. – Nói đoạn quay sang Hiếu cười gian – Từ ngày mai anh có thể đi làm.
Một buổi sáng chủ nhật mát mẻ, Minh Anh đang say giấc nồng thì bị ai đó mở toang tấm rèm cửa ra, ánh mặt trời soi thẳng vào mặt cô gái.
Dù còn đang ngái ngủ, nhưng Minh Anh vẫn thầm nhủ tối nay nhất định phải xoay giường sang hướng khác, ai đời lại khổ thế này, ngủ cũng không được buông tha. Chẳng buồn mở mắt, Minh Anh kéo cái gối ở dưới bụng lên đậy mặt, miệng lí nhí nói.
- Để tao yên đi mày!
Rõ ràng là giác quan mách bảo Minh Anh rằng kẻ biến thái này nhất định là Hà Trang. Cô đã quen với kiểu của con nhỏ quá quắt này rồi nên da mặt rất dày.
- Dáng ngủ của em xấu quá đấy, em yêu ạ!
Minh Anh giật mình, cô quẳng cái gối sang một bên, ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn về phía có tiếng nói.
Trời ơi đất hỡi, sao mẹ cô lại để cho Hiếu lên đây thế này? Phòng con gái mà anh cũng dám vào thế sao? Minh Anh xấu hổ chỉ muốn độn thổ, cô lại còn không mặc áo lót nữa chứ. Cô gái vội cầm cái gối lên che ngực, nuốt khan.
- Anh làm gì ở đây?
- Đến đưa em đi hẹn hò.
Hẹn hò sao, Minh Anh bị ù tai hay anh lại bịa ra thế nhỉ, muốn đi đâu cũng phải báo trước cho cô một tiếng chứ, cứ đột ngột xuất hiện thật đáng sợ.
- Đã 10 giờ sáng rồi đấy. Em vẫn còn ngủ được cơ à?
Mới 10 giờ sáng thì có, đã bao lâu rồi cô có được ngủ đủ giấc đâu, Minh Anh nhăn nhó, vẫn ôm cái gối theo, cô đứng dậy đi vào toilet.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Minh Anh mới nhớ ra toàn bộ quần áo đều ở trong tủ, phòng tắm cũng không còn sót lại cái áo lót nào. Cô đành ngó mặt ra khỏi cửa, định bụng bảo anh xuống nhà đợi, bấy giờ lại phát hiện ra Hiếu đang ngồi xem trộm mấy cuốn sổ của mình, Minh Anh hét lên.
- Dừng lại! Anh không được đọc cái đó!
Hiếu nghe tiếng quát lập tức dừng động tác, không giấu được khuôn mặt của tội phạm bị bắt quả tang.
- Sao chứ? Cái này em viết gì mà không được đọc? – Hiếu hỏi.
- Anh bỏ nó xuống! Cất về chỗ cũ ngay cho em! Rồi đi xuống dưới nhà ngay! – Minh Anh ra lệnh. Mới một thời gian làm sếp mà lời nói đã có uy lực lắm rồi.
- Không được, anh phải đọc nó. Có khi em toàn viết xấu về anh thì sao?
Ai cho phép anh giở bộ mặt chai lì của mình ra như thế chứ? Minh Anh bực mình. Đúng là cô có viết xấu về anh thật. Giờ không ngăn lại chắc sau này cứu không nổi bản thân. Minh Anh bắt đầu bối rối, ở trong không được, ra ngoài không xong, cô nhìn quanh một lượt, phát hiện ra cái khăn bông, liền sung sướng lấy nó ra choàng lên cổ, hai đầu khăn vừa đúng dài tới bụng, che được thứ cần che rồi. Bấy giờ Minh Anh mới phi ra khỏi chỗ nấp và lập tức đoạt lại cuốn sổ trong tay Hiếu.
Anh chàng chỉ vừa kịp đọc có vài câu, chưa gì đã bị cướp mất. Nhưng cái cần đọc thì đã đọc được rồi còn đâu. Hiếu cười lớn.
- “Hôm nay ở công ty, mình gặp một anh đẹp trai lắm” chấm than. – bằng giọng giả gái, Hiếu nói, mắt nhìn thẳng khuôn mặt đang đỏ lựng của Minh Anh. – Nhật kí của em hay thế, anh không ngờ đấy. Thề