
g còn cách nào khác, cô nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Minh Anh, nói với đôi mắt cười.
- Chào em, chị là Trà My, lần đầu gặp.
Châu là người duy nhất hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, cô khẽ thở dài, cảm thấy vấn đề này quá phức tạp.
- Được rồi, cuộc hội tụ không thể ngờ này dừng lại ở đây thôi, ăn nốt đi còn làm tiếp nào. – Châu nói, kéo sự chú ý của ba người kia trở lại với mình.
Hiếu cũng đồng tình với ý này, anh ủn vai Minh Anh về chỗ cũ, kéo ghế cho cô rồi mới ngồi xuống. Sau đó lại ngẩng lên nhìn My.
- Cậu cũng lấy ghế ngồi đi. – nói đoạn anh chỉ tay vào cái ghế để ở góc nhà.
My quay ra nhanh chóng kéo cái ghế đến, nhưng lòng lại cảm thấy một nỗi thất vọng tràn trề. Cô đã chậm một bước, thực sự đã chậm chân rồi.
Hôm nhận được email của chị Hà, cô đã muốn thu xếp để trở về luôn, nhưng mãi công ty mới tìm được người thế chỗ nên đến bây giờ cô mới có thể quay lại. Xem ra, điều chị Hà nói là thật. Thế mà cô còn tự tin rằng ngoài cô ra Hiếu sẽ không thể yêu ai cơ đấy. Giờ lại nhìn thấy anh gắp thức ăn cho người khác, quan tâm người khác chứ không phải mình, tim My nghe như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Cái này đúng là sai một li, đi một dặm.
- Sao về đột ngột thế My?
Đang nghĩ mông lung lại nghe thấy giọng Châu vang lên bên tai, Trà My bừng tỉnh. Mất mấy giây cô mới trả lời.
- À, tao về có chút việc.
- Tao nhìn thấy vali mày, không phải vừa đáp máy bay đã đến đây luôn đấy chứ?
Nghe câu ấy, Minh Anh cũng ngẩng đầu nhìn My, cô chờ nghe đáp án.
- Ừ, đúng đấy. Nhớ hai người quá mà! – My nói, mắt nhìn lại Minh Anh.
Rõ ràng muốn đấu với cô thật mà, Minh Anh hơi nhăn trán, vẻ không hài lòng.
- Thế lát nữa mày đi đâu? Nhà cho thuê rồi còn gì? – Châu vẫn tiếp tục vừa ăn vừa hỏi như tra khảo cô bạn cũ.
- Tao có gọi cho Hạ Thảo, con bé nói có thể đến nhà Hiếu ở tạm vài hôm. – nói câu này My chuyển sang nhìn Hiếu.
Không thể nào chứ? Minh Anh cũng dừng hẳn việc ăn lại. Cô lại hồi hộp theo dõi anh người yêu đang đau đầu suy nghĩ.
Châu có vẻ hiểu ra, cô xua tay ra điều My lại nói đùa rồi.
- Mày cứ trêu người ta. Nhà Hiếu có mỗi hai phòng, mày đến thì ở vào đâu? Sang nhà tao đi! Chỉ cần dọn gọn lại là có chỗ trải đệm hơi cho mày.
Chỉ có chị là hiểu em, chị Châu. Minh Anh nghe ý kiến này lập tức mắt sáng lên như sao, cô nhìn Châu bằng tất cả sự cảm kích và biết ơn.
- Tao ở chung với mày thì thà ngủ cùng Hạ Thảo có phải hơn không. Mày sống một mình quen rồi, tao mà ở lại cả vài tháng thì làm thế nào? – My nhìn phản ứng của Minh Anh, vẫn chưa chịu dừng lại. – Với lại hai chị em tao hồi còn ở Châu Âu vẫn ở chung nhà mà.
Minh Anh bình tĩnh, Minh Anh tự nhủ. Chắc Hiếu sẽ không đồng ý đâu. Mà dù có đồng ý thì anh đi làm cả ngày, tối lại thường cùng cô ăn tối, về nhà cũng không còn nhiều thời gian. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì quá mức chịu đựng. Minh Anh cố dùng cái đầu của một người tuyệt đối tin tưởng Hiếu để nghĩ. Cô phải thể hiện rằng mình không phải loại ghen tuông mù quáng, hai người họ là bạn lâu năm như vậy, giống như cô và Tùng thôi, không có gì phải lo hết.
- Vậy cậu cứ dọn đến tạm mấy hôm đi, nhưng Hạ Thảo sắp về Bỉ, nếu cậu ở lại lâu hơn thì tôi sẽ giúp cậu tìm nhà thuê. – Hiếu đưa ra quyết định sau khi suy nghĩ kĩ càng.
Dù biết anh là người cương trực, hiểu chuyện, nhưng Minh Anh vẫn đặt hi vọng vào việc anh không đồng ý nhiều hơn. Nghe Hiếu nói vậy, cô không khỏi thất vọng. Minh Anh lén quay sang nhìn anh xem thái độ của Hiếu thế nào, cũng đúng lúc anh quay về phía cô. Hiếu không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Anh như để đảm bảo và để nhắc cô cứ tin ở anh.
- Anh tài xế, dừng xe ở đây được rồi.
Minh Anh quay sang ra hiệu cho Hiếu khi nhìn thấy tòa nhà của CNL ở trước mặt.
- Đằng nào cũng đợi em họp, anh lái xe xuống hầm luôn! – Hiếu đề nghị trong lúc giảm tốc độ.
Vì trước khi qua đời, ông Hải Minh đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho con gái, nên bây giờ Minh Anh đã chính thức trở thành cổ đông của CNL. Việc bên công ty xây dựng còn đang chất đống nhưng cô vẫn không thể vắng mặt ở buổi họp này.
- Anh về giải quyết vấn đề nguyên vật liệu của dự án phía nam đi. Biết đến khi nào em họp xong mà chờ. Em đã dặn chú Tiến đón em rồi, anh đừng lo.
Minh Anh nói một cách dứt khoát, cô nhanh tay tháo dây an toàn, cầm túi xách và ở trong tư thế sẵn sàng để mở cửa đi ra, đồng thời quay sang nhìn Hiếu bằng đôi mắt chờ đợi.
Không thể cãi được sếp lớn, Hiếu đành chịu thua. Anh tấp xe vào vỉa hè rồi còn kéo Minh Anh vào hôn một cái.
- Tối gặp lại! – Nói dứt lời mới để Minh Anh đi.
Cô gái bước qua cánh cửa của CNL một cách tự tin, dáng vẻ đĩnh đạc, chín chắn hơn rất nhiều lần so với lúc đi khỏi đây. Vừa vào đến thang máy Minh Anh đã nghe tiếng điện thoại kêu.
- Vâng con nghe đây dì.
Là bà Hiền gọi.
-