
cửa bước vào. Lâu không tới, hình như cửa hàng mới được sửa sang lại thì phải, Minh Anh không khỏi ngạc nhiên.
Nghe thấy tiếng chuông rung, Châu và Phương đang lúi húi sau quầy cùng đứng dậy. Nhận ra người quen, Châu chạy ra ngay.
- Ôi em gái, lâu lắm mới gặp.
- Em chào chị! – Minh Anh cười tươi đáp lại, rồi cô nhìn quanh một lượt. – Ơ, hôm nay đóng cửa hả chị? Sao không có ai thế này?
- Ngày tổng vệ sinh thường kì hàng năm của bọn anh mà, em là khách quen sao lại không biết thế? – Hiếu không hiểu đã đứng ở cửa từ lúc nào.
- Em không để ý... – Minh Anh đáp.
- Được rồi, hai người đến là tốt rồi, bọn tôi đang chóng cả mặt vì dọn dẹp đây. Lát người ta còn giao sách nữa, tôi chỉ sợ không kịp làm mã lại phải nghỉ thêm ngày mai. – Châu vừa nói vừa kéo tay Minh Anh đi đến trước quầy.
Cô ca sĩ kiêm nhân viên vệ sinh của quán đặt vào tay Minh Anh hai cái giẻ lau, rồi chỉ tay về phía cửa kính.
- Em ra lau cửa hộ chị.
Hiểu ra ý nghĩa cụm từ tăng ca mà Hiếu nói, Minh Anh chỉ cười, cô cầm mảnh giẻ, đi về hướng Châu chỉ. Nhưng Hiếu lại giành mất việc của cô, anh cầm sẵn bình xịt nước đứng trước mặt Minh Anh.
- Để anh làm cho!
Châu liền cho Hiếu một ánh mắt sắc như đao.
- Không phải tranh, ông lên gác bê mấy cái thùng tôi để trong góc xuống đây!
Khiếp, giờ Minh Anh mới được tận mắt chứng kiến vẻ ghê gớm trong truyền thuyết của chị Châu. Cô không giấu được sự kinh ngạc. Thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, Châu liền quay ra.
- Ghen tị không? Rồi chị sẽ dạy em cách sai việc tên đó. Em cứ quan sát rồi học hỏi là được rồi.
Minh Anh chỉ biết cúi đầu cười thầm trong lúc đi lau cửa kính. Thực ra ở công ty, Minh Anh cũng đã xoay anh như chong chóng rồi. Tội nghiệp Hiếu của cô ghê cơ.
Thế là mỗi người một việc, tranh thủ dọn dẹp cho xong. Thi thoảng mới giao tiếp vài câu khi cần thiết.
Vì mải làm, chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, rồi lại một tiếng, hai tiếng từ lúc nào chẳng hay. Đến lúc đói mờ mắt, Châu mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Cô hú một tiếng, à, hẳn là nếu dùng từ của ca sĩ thì là ngân nốt cao. Cả bốn người lập tức được triệu tập về cái bàn duy nhất còn kê ở giữa nhà. Chẳng biết Châu nấu nướng lúc nào, nhưng bây giờ đã sẵn sàng để đánh chén rồi.
Họ làm mệt nên ăn rất chuyên tâm, hầu như không ai phàn nàn hay chê trách gì về độ mặn của canh hay độ chưa chín kĩ của món rau xào.
Bất ngờ chuông cửa lại reo lên. Dù thắc mắc không biết ai đến giờ này, nhưng Phương vẫn đứng dậy ra mở cửa.
Một cô gái tóc nhuộm màu nâu đỏ, tay kéo theo cả cái vali to đùng bước vào. Phương thì vẫn cố đuổi theo nói là cửa hàng hôm nay đóng cửa, nhưng Minh Anh trông nụ cười và khuôn mặt ấy thì thấy có vẻ không giống đến để uống trà đọc sách cho lắm.
Châu đang ngồi ăn nhìn thấy người này lập tức đứng dậy. Cô lấy giấy lau miệng rồi nhào tới ôm chầm lấy người ta, không nói một lời.
Minh Anh không hiểu gì, cô quay sang nhìn Hiếu, anh cũng có vẻ rất kinh ngạc, cứ ngồi đờ đẫn cả ra. Minh Anh định lay vai anh hỏi thì đã nghe Châu nói liên hồi.
- Con nhỏ này, mày về khi nào sao không báo với anh em một tiếng. Tao còn tưởng mày định cư luôn bên đấy rồi cơ. Nhớ mày quá đi mất!
Đoán là bạn cũ của chị Châu, Minh Anh không thắc mắc nữa, cô cũng đứng dậy để chào hỏi người ta cho đàng hoàng. Nhưng nhìn thật kĩ, Minh Anh mới nhận ra, từ lúc vào đây đến giờ, ánh mắt cô ấy không hề rời khỏi Hiếu. Cô bắt đầu thấy bất an, lại quay ra nhìn Hiếu, sao anh cũng cứ nhìn người ta không chớp mắt như vậy.
Bấy giờ sau khi hoàn thành màn ôm ấp chào đón thì Châu mới thả tay ra và cho cô bạn kia thở. Trà My gạt Châu sang một bên, cô bước đến trước mặt Hiếu, dang vòng tay thật rộng. Hiếu liền đứng dậy, mỉm cười rồi ôm lấy My.
- Cậu không hoan nghênh tôi trở về à? – Trà My hỏi.
- Đâu có, chào mừng cậu trở về. – Hiếu đáp, miệng cười tươi.
Nắm tay Minh Anh ghì chặt vào hai bên hông. Cái gọi là giác quan nhạy bén mà Hiếu nói, có phải chính là cảm giác này không. Minh Anh hơi mất bình tĩnh, nhưng cô vẫn chờ xem Hiếu giới thiệu hai người như thế nào.
Chắc vì sống ở nước ngoài lâu, nên cô gái ấy cũng nhiễm phong cách tây, ôm xong còn thơm lần lượt từng bên má của Hiếu. Ngay khi đó, anh lập tức chột dạ ủn nhẹ My ra, ánh mắt đổi sang nhìn Minh Anh, hi vọng cô không hiểu nhầm. Hiếu khẽ đằng hắng lấy lại giọng sau đó mới nói:
- Em yêu qua đây! – Hiếu khoát tay về phía Minh Anh.
Chỉ chờ có thế, Minh Anh mỉm cười thật tươi nhanh chóng đi đến cạnh Hiếu. Cô cúi nhẹ đầu chào rồi đưa tay phải ra.
- Chào chị! Em là Minh Anh.
- Cô ấy là bạn gái tôi. – Hiếu bổ sung.
Dù đã cố giấu tâm trạng nhưng cùng là con gái với nhau, sự thay đổi vô cùng nhỏ trong ánh mắt My cũng đủ để Minh Anh nhận ra. Rõ ràng là linh cảm đúng rồi, Minh Anh lần đầu gặp tình địch, cảm giác vô cùng hào hứng.
Trà My khôn