
Tối về ăn cơm con nhé!
- Con nhớ rồi ạ! Con đón mẹ rồi sẽ qua luôn.
Nói dứt lời thì Minh Anh thấy thang máy dừng lại, cô theo phản xạ nhìn lên bảng điện tử. Là tầng bảy. Một dòng cảm xúc ùa về trong Minh Anh. Nhưng dẫu sao đó cũng không phải nơi cô cần đến, nên mặc kệ việc ai đó bước vào, cô vẫn tiếp tục nói chuyện với dì.
Nhưng hai cô nàng kia thì có vẻ đã nhận ra người quen thì phải.
- Ơ! Minh Anh?
Nghe có người gọi tên mình, Minh Anh quay sang, cô mỉm cười tươi tắn nhìn Trinh rồi nói nhanh:
- Dì ơi, con phải đi đây. Tối mình nói tiếp nhé! Con chào dì.
Kết thúc cuộc điện thoại, Minh Anh liền chào Trinh.
- Lâu lắm không gặp chị. Mọi người dạo này thế nào ạ?
- Ừ, cũng vẫn thế thôi. Mỗi tội công việc ngập đầu em ạ. Tuần trước cục thuế mới đến kiểm tra, phòng mình cứ phải gọi là quay như chong chóng. – Nói đoạn Trinh mới buông lời thắc mắc. – Phải rồi, em đến có việc gì thế? Sao không ghé qua phòng mình chơi?
- Em có chút việc ạ. Hôm nay em hơi bận, chắc để khi khác mình cùng nhau đi uống nước rồi nói chuyện luôn.
Bấy giờ Trinh mới nhìn vào bảng số, thấy đã có người chọn sẵn số tầng mình cần, Trinh lại hỏi.
- Em lên tầng 15 à?
- Vâng! – Minh Anh gật đầu.
Lúc ấy, cô mới để ý tới người đứng cạnh Trinh, cô hơi ngó đầu sang thì lập tức không biết nói gì nữa.
- À, giới thiệu với em, đây là Trà My, nhân viên mới của phòng mình. Cô ấy tới thay vị trí của Hùng đấy. Còn đây là Minh Anh, hồi trước từng làm thực tập ở phòng mình My ạ. – Trinh nhanh nhảu giới thiệu, cô nàng có vẻ thích tạo dựng mối quan hệ cho người khác quá.
My không muốn để lộ ra là hai người có quen nhau, nên sau khi Trinh dứt lời liền quay người sang gật đầu chào Minh Anh.
- Chào cô!
Người ta biết phép xã giao như vậy, Minh Anh cũng đành đáp lại cho phải phép.
- Vâng, chào chị! – cô nói.
Hai người vừa kết thúc màn chào hỏi kì cục kia thì thang máy dừng lại. Minh Anh là người đầu tiên bước ra, cô quay lại nói với Trinh lời hẹn khi khác gặp sau đó mới đi tới chỗ bàn thư kí.
- Tôi là Nguyễn Minh Anh. Tôi đến dự họp.
Tra cứu một lúc, cô thư kí mỉm cười đứng dậy đưa cho Minh Anh một cái thẻ.
- Chị là cổ đông mới phải không ạ? Đây lại thẻ thành viên của chị. Mời chị vào trong!
Khỏi nói cũng biết Trinh và My nghe thấy ngạc nhiên tới mức nào. Dù đang đứng ở cửa phòng họp, Trinh cũng không ngại chạy đến cạnh Minh Anh.
- Em là thành viên hội đồng quản trị sao? Thật không ngờ. Sao hồi trước không nghe em nói gì?
Trà My đưa tài liệu phục vụ buổi họp cho đồng nghiệp xong cũng đi tới chỗ hai người đang đứng, cô nắm lấy cánh tay Trinh rồi nói.
- Mình đi xuống thôi, buổi họp sắp bắt đầu rồi.
- Em xin lỗi. Tại em có điều khó nói. – Minh Anh đáp lời cho Trinh, mong cô nàng hiểu là cô không có ý giấu giếm bí mật gì cả.
Trinh bị My kéo đi thì dù lưu luyến muốn hỏi Minh Anh nhiều hơn nhưng cũng đành thôi. Cô chào tạm biệt cô bé từng là đồng nghiệp với mình rồi trở ra chỗ thang máy, tự nhủ lát phải báo tin hot này cho cả phòng biết.
Minh Anh nhìn theo bóng của hai cô gái kia mãi rồi mới vào họp. Cô cảm thấy cuộc đời này đúng là không thể đoán biết được điều gì. Vừa mới trở về mà Trà My đã có ngay việc làm ở một trong những tập đoàn phần mềm điện tử lớn nhất cả nước, quả đáng nể phục. Nhưng xem ra cô nàng tính ở lại lâu dài thật rồi. Minh Anh vừa nghĩ vừa cảm thấy chuyện tiến triển theo chiều hướng này thật không tốt đẹp chút nào.
Nhưng rồi sau đó mải nghe nội dung cuộc họp nên Minh Anh cũng không để ý vấn đề đó nữa. Cho tới lúc buổi họp kết thúc, cô đang đứng chờ thang máy thì Trà My đi đến.
- Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
Nghe lời đề nghị đó, thực sự Minh Anh cũng không muốn giả bộ bận rộn gì đâu, nhưng theo thói quen cô vẫn xem đồng hồ. Việc làm này khiến đôi lông mày thanh tú của Trà My hơi cau lại. Thấy vẫn còn sớm, Minh Anh quyết định đồng ý. Cô nói.
- Vậy tôi đợi chị ở quán café bên đường nhé!
- Được, cô qua đó trước đi, tôi xuống lấy túi rồi sang ngay.
Tìm mãi mới nhìn thấy một cái bàn trống, Minh Anh cầm ly nâu đá của mình tiến về phía đó. Cô ngồi xuống, theo thói quen lại nhìn bâng quơ ra ngoài đường, nghĩ tới việc sắp nói chuyện với My chẳng hiểu sao Minh Anh bỗng nhớ lại cuộc đối thoại của cô với Hiếu tối hôm đó.
“ - Anh có thể nói cho em hiểu sự mờ ám trong ánh mắt của hai người là có ý gì không? – Vừa chào tạm biệt Châu, Minh Anh liền hỏi luôn.
- Có phải trước đây em vẫn luôn tò mò chuyện tình sử của anh? – Hiếu điềm tĩnh hỏi lại.
Minh Anh gật đầu, đúng là cô có từng hỏi, nhưng anh toàn bảo không có gì đặc biệt nên không chịu kể cho cô nghe. Cô đoán có lẽ bây giờ mới đúng thời điểm chăng.
- Thực ra, hồi học đại học, anh có yêu một người. – Hiếu tiếp. – Người đó chính là Trà My.