Duck hunt
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

nữa.

- Có phải em chính là cái không có trong dự định của anh không?

- Em nói gì vậy?

Hiếu thực sự không hiểu Minh Anh gặp phải chuyện gì.

- Vì em đột nhiên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của anh nên kế hoạch của anh đã phải thay đổi hết còn gì.

Hiếu dừng xe lại. Anh quay sang nhìn Minh Anh.

- Sao em lại có những suy nghĩ đó?

- Sao anh chưa bao giờ kể cho em nghe chuyện của anh? Bố mẹ anh vì sao gặp tai nạn, chuyện đó xảy ra vào lúc nào; anh thích ăn gì, không thích ăn gì; hồi đi học anh thế nào; có mong ước gì; tuổi thơ của anh ra sao. Sao không bao giờ anh nhắc đến? Em cảm thấy như thể em bắt anh phải làm mọi thứ theo ý em, em cảm thấy em không cho anh được lựa chọn. Nếu từng có một phút giây nào em khiến anh mệt mỏi, xin anh hãy nói ra. Nếu anh không muốn tiếp tục nữa, em cũng có thể hiểu. Em muốn mình được là một phần cuộc sống của anh, chứ không phải một cái bình sứ đặt trên bệ để anh cả ngày cứ phải loay hoay chạy quanh nó.

Minh Anh nói liền một hơi. Cảm thấy trút được phần nào gánh nặng, cô thở nhẹ.

Hiếu nhất thời choáng ngợp bởi sự thẳng thắn ấy. Thì ra cô đã phải đắn đo mãi về vấn đề này. Anh đã không để ý. Anh chỉ muốn cho cô thấy anh quan tâm cô nhiều thế nào, cho cô thấy anh lúc nào cũng sẵn sàng ở cạnh bên che chở, bảo vệ, làm mọi thứ cho cô. Anh chưa từng nghĩ mình đã khiến Minh Anh thấy mệt mỏi.

Không để cho anh nói lời nào, Minh Anh lại tiếp.

- Em với chị My, ở bên ai anh thoải mái hơn?

My? Hiếu chợt hiểu ra vấn đề.

- Thì ra My nói với em những điều đó à?

- Em đã nghĩ mãi. Có đúng là em chỉ làm anh khổ không? Em có nên để anh về bên chị ấy không? – Minh Anh vẫn chưa dừng lại.

- Minh Anh! – Hiếu gọi giật, anh xoay cằm của cô nhìn về phía mình. – Anh là một món đồ à? Sao em có thể nghĩ đến việc để anh ở đâu thì tốt hơn? Em thực sự không quan tâm đến cảm giác của anh sao?

Minh Anh không đáp. Cô đương nhiên không coi anh là đồ vật, anh là người đàn ông mà cô yêu. Hơn ai hết cô mong mình có thể cùng anh đi đến trọn cuộc đời. Cô chỉ nghĩ điều gì là tốt nhất cho anh, vậy thôi.

- Nghe anh này! – Hiếu lại tiếp. – Nếu anh đưa tay mình ra trước mặt em, em sẽ làm gì?

Nói đoạn anh chìa bàn tay phải ra trước mặt Minh Anh thật.

Cô gái không cần nghĩ đến một phút. Lập tức nắm lấy.

Hiếu mỉm cười.

- Thấy chưa? Đó là câu trả lời. Em đã không muốn để anh đi, thì sao phải tự dằn vặt mình cho khổ.

Minh Anh chợt hiểu ra.

- Đừng quan tâm người khác nói gì. Chỉ cần biết đến cảm xúc của bản thân thôi. Anh làm mọi việc đều là vì em. Anh không phàn nàn gì hết. Vì thế em không cần áy náy. Chuyện trong quá khứ, các vấn đề sở thích này nọ, thực sự chẳng quan trọng. Thời gian còn dài, dần dần em sẽ biết hết thôi.

Nói rồi anh lại kéo cô vào lòng.

- Chắc em không biết, từ lúc em tự nguyện đập đầu vào cánh cửa phòng làm việc của anh, anh đã quyết sẽ không để em đập đầu vào cánh cửa nào khác.

Hiếu vừa về đến nhà, mấy ngày không ăn cơm chung với em gái, cũng thấy khổ thân Hạ Thảo, nên anh liền theo thói quen mở cửa phòng em vào luôn.

- Này nhóc, hôm nay anh nấu cơm nhé.

Nói hết câu mới nhìn rõ người đang mặc áo choàng tắm ngồi lau tóc trước gương không phải Thảo, Hiếu hơi ngại.

- À, xin lỗi. Tôi nên gõ cửa trước.

Sau đó lập tức đóng cửa phòng đi ra. Ngồi trên sofa phòng khách, Hiếu bấm điện thoại gọi cho em. Đầu dây vừa có người bắt máy, Hiếu đã bắt đầu bài ca bất hủ.

- Này, cô đi đâu không bảo anh một tiếng thế hả?

- Em bảo anh rồi còn gì. Em đi dự buổi tổng duyệt, ngày mai bắt đầu diễn mà, anh không nhớ à?

Nghe Thảo trình bày, Hiếu mới lờ mờ hình dung ra. Tối hôm trước vừa bận vừa buồn ngủ, anh mải xem tài liệu có để ý gì đâu.

- Ừ, thế à. Anh đang định nấu cơm hai đứa mình ăn.

- Tiếc thế! Em thèm món cá kho của anh chết đi được. Thôi anh cứ nấu nhiều vào. Tối về muộn em ăn sau.

- Ừ, được rồi. Cần người đón thì gọi anh.

- Em có lái xe riêng rồi, không cần thuê của chị Minh Anh nữa đâu.

Trước khi cúp máy Thảo còn cố trêu anh thêm một câu, khiến Hiếu nghe xong không thể nhịn cười.

Nhưng khóe miệng chưa kịp kéo căng hết cỡ thì nụ cười đã vụt tắt. My bất ngờ đứng trước mặt Hiếu, trên người mặc mỗi cái váy ngủ mỏng tang, tóc thì vẫn chưa sấy khô hẳn.

- Cậu làm gì thế? Mau vào thay đồ đi! – Hiếu nói, anh hướng ánh mắt của mình ra chỗ khác, định đứng lên đi nấu cơm.

Tuy nhiên My không để cho anh thực hiện ý định đó một cách dễ dàng. Cô dùng lực ấn vai Hiếu xuống rồi ngồi luôn lên chân anh, tiến tới định hôn Hiếu.

Hiếu vốn đã muốn cho qua chuyện cô nàng này tìm gặp Minh Anh lần trước, nhưng thế này thì anh không chấp nhận được nữa. Anh tóm lấy cổ tay My, dùng tay còn lại nắm lấy cằm cô, để trống ra một khoảng cách nhất định giữa hai người. Nhìn cô bằng ánh mắt tức gi