
Cô không cảm thấy Hiếu cũng chưa quên được tôi sao? Cô không thấy cái cách anh ấy nhìn tôi à?
- Chị đừng nói nữa! – Minh Anh quát lên. Một vài người gần đó đã quay ra nhìn cô với vẻ tò mò. – Chị có thể là mối tình đầu của anh Hiếu, nhưng chị là quá khứ rồi. Còn tôi… Tôi mới là hiện tại của anh ấy!
Nói dứt lời Minh Anh cầm túi xách đứng lên, cô lao thẳng ra cửa, bỏ lại My một mình. Trà My ngồi lại đó tới hơn mười phút sau mới ra về. Trên đường còn lẩm bẩm:
- Để xem cô có thể đắc ý như thế được bao lâu.
- Minh Anh đến rồi à? – Bà nội đang ngồi trên chiếc chõng mây, nhìn thấy hai mẹ con Minh Anh mở cổng vào trong liền nói.
Nhìn thấy bà người ta lại càng thấy đau lòng. Một người phụ nữ sống tới từng đó tuổi rồi còn phải chứng kiến cái chết của con trai mình, thật chẳng có gì tệ hơn.
- Cháu chào bà! – Minh Anh nói.
- Con chào mẹ! – Bà Yến cũng lên tiếng chào.
Ba người gặp nhau còn đứng nói chuyện một lát, Hiếu cất xe xong cũng đi tới. Bấy giờ bà Hiền mới từ vườn sau ra, nhìn thấy mọi người liền đề nghị.
- Cả nhà vào ăn cơm thôi, chắc cũng sắp tàn hương rồi đấy.
Thực ra hôm nay là tròn một trăm ngày kể từ hôm ông Hải Minh mất, bà Hiền làm cơm cúng chồng rồi mời cả nhà cùng tới ăn luôn.
Thằng nhóc Khang không hiểu trốn sau lưng mẹ từ lúc nào, nhìn thấy Minh Anh mới chạy lại.
- Chị đến rồi! Mau vào đây Khang lấy cho chị xem phiếu bé ngoan của Khang nhé! – Vừa nói vừa kéo tay cô chị gái lôi vào nhà.
Cả nhà sau đó cũng theo Minh Anh và Khang đi vào luôn.
Bữa cơm tối cả gia đình quây quần vui vẻ, thật khiến người ta ghen tị.
- Hai đứa tính thế nào? Có nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?
Đang ăn ngon bỗng dưng bà Hiền lại lên tiếng, đối tượng nhắm đến đương nhiên là đôi trẻ. Từ lúc ông Hải Minh bị bệnh, Hiếu đã được xem như thành viên trong gia đình rồi.
Bà Yến không thấy con nói gì, nhưng bản thân bà cũng chưa vội nên liền nói đỡ cho Minh Anh.
- Kết hôn gì chứ? Con bé vẫn còn trẻ mà.
- Gì mà còn trẻ. Không tranh thủ đi thì sinh nở muộn lại nhiều vấn đề ra. – bà Hiền vẫn tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình.
Nghe hai người nói vậy, bà nội liền lên tiếng.
- Mẹ thằng Khang nói đúng đấy. Minh Anh à! Con không kết hôn nhanh thì bà chẳng kịp tham dự nữa đâu. Thằng Hiếu cũng ba mươi rồi còn gì, có phải không?
- Dạ vâng. – Hiếu gắp cho bà nội một miếng giò lụa rồi đáp.
Minh Anh thì cứ ngồi nghĩ mông lung mãi những chuyện hồi chiều, nên chẳng tập trung nghe mọi người nói gì. Mãi khi mẹ cô đá chân ra hiệu thì Minh Anh mới sực tỉnh.
- Dạ, mọi người đang nói gì con ạ?
- Em đang nghĩ cái gì thế? – Hiếu ghé tai nói khẽ. – Thực ra bà nội à, còn phải xem cô ấy có chịu lấy con không nữa. – Hiếu đùa.
- Con mà không lấy là bà gả cái Liên nhà chú Nhân cho thằng Hiếu đấy. – bà nội dọa. – Chàng rể tốt thế này mà còn không ưng thì bà cũng thua.
Nghe mọi người bàn chuyện của mình mà Minh Anh chẳng biết phải nói gì cho hợp cảnh. Cô chỉ biết cắm đầu ngồi ăn.
Bà Hiền thấy Minh Anh có ý lảng tránh nên thôi cũng không nói nữa. Lập tức chuyển chủ đề.
- Mai chị có phải trực không?
- Không. Mai tôi được nghỉ một ngày. – bà Yến đáp.
Chỉ đợi có thế, bà nội liền đề nghị luôn.
- Thế hôm nay ngủ lại đây đi. Mai cùng mẹ về quê một chuyến.
Người ngoài nhìn vào quan hệ gia đình nhà Minh Anh, thường cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng kì thực, bà Yến lấy ông Minh là do hai nhà sắp đặt, từ nhỏ bà đã quen thân với cả anh em họ hàng nhà chồng, nên sau này khi hai người li dị, về lí thì không còn quan hệ gì nữa, nhưng xét đến tình cảm bao nhiêu năm thì bà nội Minh Anh vẫn cứ coi mẹ cô như con cái trong nhà, không hề có chút nào là ghét bỏ.
Có thể nói, việc ông Minh ra đi lại đem đến cho gia đình một không khí đầm ấm hòa thuận. Bà Hiền trước nay đều là vì lo giữ của mới đối xử tệ với mẹ con Minh Anh, nhưng thực chất cũng không phải người không biết điều. Bây giờ nhà cửa, công ty đều có di chúc đầy đủ, Minh Anh có muốn cướp đi cái gì cũng khó. Vậy nên bà không lo nữa.
Bữa tối kết thúc. Hiếu với Minh Anh lên xe trở về thành phố.
Đi được nửa đường, thấy Minh Anh từ chiều tới giờ cứ mang vẻ mặt đăm chiêu kì lạ, Hiếu liền mở lời.
- Em thấy không khỏe ở đâu à? Sao hôm nay ít nói thế?
Minh Anh vốn không định đáp, nhưng thực sự cô không phải tuýp người có thể giữ được bí mật, với lại bên cạnh Hiếu, cô cũng không muốn giấu anh gì hết.
- Ước mơ của anh là gì?
- Hả? Em hỏi thế là có ý gì? – Hiếu hơi bất ngờ.
- Anh cứ trả lời đi!
Thấy cô kiên quyết muốn biết, Hiếu nghĩ một lát rồi đáp.
- Ước mơ chỉ là một cái đích người ta tự đặt ra để có động lực cố gắng. Còn có nhiều khi, trong quá trình đi đến cái đích ấy, người ta lại gặp phải những điều không như người ta dự định. Lúc ấy ước mơ kia không còn quan trọng