
bọn anh đang ở, bất chấp đường đêm có nhiều nguy hiểm.
Nghe đến đây, không hiểu sao tim Minh Anh bỗng thắt lại, sao cô có cảm giác như chuyện gì đó sẽ xảy ra, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Hiếu, nắm chặt lấy.
- Rồi cậu ấy mổ xong, được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu. Lúc đó điện thoại của cậu ấy lại đổ chuông. Anh chủ nhiệm kia vô cùng hoảng sợ khi nghe máy. Bọn anh được biết, bố mẹ cậu ấy đã gặp tai nạn trên đường tới bệnh viện, cả hai đều không qua khỏi, chỉ có cô con gái ngồi phía sau là còn sống sót. Mọi người cùng đi tới phòng cấp cứu để nhận dạng nhân thân cho cậu bạn kia. Lúc đó anh mới biết, không phải bố mẹ cậu ấy bị tai nạn mà chính là bố mẹ anh, chẳng hiểu tại sao, hai người bọn anh cầm nhầm điện thoại của nhau từ lúc nào.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hiếu. Minh Anh cũng vô cùng xúc động.
- Chỉ vì một nhầm lẫn vô cùng nhỏ, em biết không. Nhầm điện thoại là chuyện bình thường, nhưng nhầm tới nỗi mất cả cha lẫn mẹ trong cùng một đêm thì lại ngoài sức tưởng tượng của anh. Hạ Thảo khi ấy mới mười hai tuổi, con bé bị thương nặng, nằm viện điều trị tới nửa năm trời mới hồi phục. Khi nó tỉnh lại, nó đã khóc mất hai ngày ba đêm. Nó nói bố mẹ đến thăm anh. Nó nói bố mẹ lo cho anh nên không ngủ được mà lái xe quay về. Nhưng sao anh vẫn khỏe mạnh còn bố mẹ lại bỏ nó mà đi.
- Em xin lỗi. Em xin lỗi anh.
Minh Anh khóc to, cô ôm lấy Hiếu, ôm thật chặt.
Một chuyện đau lòng như thế, sao anh có thể vượt qua được cơ chứ. Anh chỉ có một mình, không hiểu anh đã phải chịu đựng khổ sở tới mức nào. Minh Anh thương Hiếu, thương cho cả cái chết đáng tiếc của bố mẹ anh.
- Vì thế… – Hiếu nói tiếp – Lúc biết tin em vì hiểu nhầm anh mà không về nhà. Cũng không biết em đi đâu. Anh đã rất sợ. Anh sợ em cũng giống với bố mẹ anh, đi rồi không bao giờ về nữa.
- Em biết rồi, em biết rồi mà. Lần sau em sẽ không làm thế nữa. Nhất định không có lần sau. Em hứa! Em hứa mà.
Lau nước mắt cho Minh Anh, Hiếu nói thêm.
- Tuyệt đối! Không được phép biến mất mà không nói một lời biết chưa!
Minh Anh gật đầu.
Sau ba năm, với bao tâm huyết và sự cố gắng, cuối cùng cũng đến ngày khánh thành công trình đầu tiên từ ngày Minh Anh tiếp quản công ty. Đó là dự án mà cô và Hiếu đã cùng nhau làm, có thể coi như đứa con tinh thần của hai người. Vậy nên đứng trước bao nhiêu ánh đèn flash và ống kính máy quay, Minh Anh và Hiếu đều vô cùng tự hào. Đếm từ một đến ba, cà hai cùng với hai vị lãnh đạo nữa của công ty cùng cầm kéo cắt băng trong tiếng vỗ tay hưởng ứng của tất cả mọi người. Hoa giấy được bắn lên, Hiếu quay ra nhìn Minh Anh bằng ánh mắt hạnh phúc.
Dự án phía nam thành phố, công trình ông Hải Minh đặt rất nhiều hi vọng, cũng là lý do khiến Minh Anh biết mùi bị bắt cóc là thế nào. Cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Sau bữa tiệc ăn mừng của công ty, Hiếu liền lái xe đưa Minh Anh đi.
- Chiều còn phải về ăn sinh nhật con cái Trang đấy anh, mình đi đâu bây giờ? – Minh Anh hỏi khi nhìn ra bên ngoài thấy xe đang di chuyển trên đường cao tốc.
- Bí mật, đến nơi em sẽ biết thôi.
Lại cái trò bí mật, Minh Anh cũng quen dần với kiểu úp mở của Hiếu rồi nên chỉ cười chứ chẳng hỏi thêm gì nữa. Cô hơi mệt nên đề nghị anh.
- Em ngủ một lát, lúc nào đến anh gọi em nhé!
- Ừ, em cứ ngủ đi! – Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi đáp dịu dàng.
Đã ba năm rồi, Minh Anh vẫn không thấy chiếc nhẫn nào, cô cứ chờ, chờ mãi cũng chẳng biết khi nào mình mới được mặc váy cưới. Ngay đến Trang và Tùng cũng đã kết hôn, con trai của họ đã được một tuổi rồi, còn Minh Anh chỉ dám mơ chứ chẳng dám hỏi anh chuyện đám cưới. Cô cứ nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi, trong giấc ngủ cô nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng chim hót, cảm nhận được ánh nắng, được hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh. Cảm giác vô cùng bình yên.
- Em yêu, đến rồi. Dậy thôi! – Hiếu khẽ lay vai Minh Anh gọi.
Tỉnh giấc, cô gái nhìn ra xung quanh, hơi rướn người vươn vai cho đỡ mỏi. Bấy giờ mới phát hiện ra địa điểm mình đang ở.
- Đây là…? – Cô thắc mắc.
- Ừ, nghĩa trang. Anh đưa em đến thăm bố mẹ anh. Mau xuống xe nào.
Mấy lần giỗ trước, Hiếu đều viện cớ công việc bận rộn, quê anh lại xa, nên không cho Minh Anh đến chỗ này. Đột nhiên hôm nay anh lại đổi ý. Quả là bất ngờ.
Minh Anh bước xuống khỏi xe, rồi cùng Hiếu ra phía sau lấy đồ. Hóa ra anh đã chuẩn bị từ trước. Hoa, nước, đồ lễ, anh đều để sẳn trong cốp từ lúc nào rồi.
Leo lên đồi, Minh Anh đi sát theo Hiếu, dù là ban ngày, nhưng cảm giác đi giữa nghĩa trang vắng vẻ cũng khiến Minh Anh không mấy thoải mái. Cô chỉ mong anh đi nhanh hơn để cô chạy theo cho đỡ sợ.
Cuối cùng cũng đến mộ của bố mẹ Hiếu, anh đặt thùng đồ xuống, rồi nắm lấy tay Minh Anh, nói.
- Tới rồi, chào bố mẹ đi em.
Cô gái nghe lời, lập tức cúi đầu lễ phép.
- Con chào hai bác, con là Minh Anh. Lần đầu gặp, mong hai bác thứ lỗi cho con vì khô