Snack's 1967
Nắm Lấy Tay Anh

Nắm Lấy Tay Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

hỏi.

Đang trong cơn buồn nôn, Minh Anh không nói được. Cho tới khi cảm thấy khỏe hơn, cô mới đứng dậy khỏi bồn cầu, đi ra rửa mặt.

- Không phải đâu. Tao chưa bao giờ bị đau dạ dày cả. – Minh Anh nói, cô nhìn Trang bằng ánh mắt lo sợ.

Là người từng trải, Trang nghĩ ngay đến vấn đề khác. Cô lại hỏi.

- Mày bị trễ mấy tháng rồi?

Bấy giờ Minh Anh mới hiểu ra. Cô tròn mắt nhìn Trang, đầu nhanh chóng suy nghĩ, rồi đáp.

- Tháng này là tháng thứ hai rồi. Có khi nào…? – Minh Anh nghi hoặc.

- Mày chờ tao. Tao thấy bên kia đường có hiệu thuốc. Tao đi mua que thử cho mày.

Nói dứt lời Trang liền lao đi luôn để lại Minh Anh một mình trong tâm trạng vô cùng hồi hộp.

- Ái, đau! – Hiếu đang gắp miếng cá lên miệng thì thấy ai đó đánh bốp vào vai mình. Anh giật mình kêu lên.

Quay ra Hiếu đã thấy Trang đứng lù lù bên cạnh từ lúc nào. Anh chớp mắt không hiểu, nhưng rồi lại ngồi dịch sang để dành chỗ trống cho Trang ngồi xuống.

Nhưng cô gái không ngồi, cô thấy Hiếu lại tiếp tục gắp cá thì đánh nốt vào vai bên kia cho cân.

- Em bị làm sao thế? Đánh đau vậy? Chồng em ở bên kia cơ mà, có nhầm người không đấy? – Hiếu hạ đũa xuống. Anh cau mày nói một tràng.

- Vào trong kia đi, cái Minh Anh có chuyện muốn nói với anh đấy. Đi nhanh lên.

Trang không trêu Hiếu thêm nữa, cô nói dứt lời liền quay lưng bước đến chỗ cạnh Tùng rồi ngồi xuống cùng anh. Miệng không ngừng mỉm cười. Cô sắp có một đứa con nữa rồi. Hạnh phúc thế này phải ăn cho đã mới thôi.

- Chồng! Bóc thịt cua cho em! – Trang nói, mặt tươi tắn nhìn Tùng nịnh nọt.

- Bóc sẵn rồi đây. Nói A đi!

Không chú ý đến bữa ăn nữa. Hiếu tò mò không biết có chuyện gì, anh đi nhanh về phòng của mình. Mở cửa vào trong, Hiếu thấy Minh Anh đang ngồi trên ghế, quay mặt ra ban công. Vợ anh hôm nay lại có nhã hứng ngồi ngắm sao một mình, quả là kì lạ. Hiếu bước nhẹ tới bên cạnh, choàng tay qua vai Minh Anh từ phía sau, anh áp mặt mình vào má vợ.

- Em yêu, kêu đói từ chiều mà không xuống ăn à?

Minh Anh nghe thấy tiếng Hiếu, cô lại cười. Từ nãy không lúc nào khép miệng lại được. Niềm vui này quả thực quá lớn. Sau vài giây ngồi yên cảm nhận hơi thở, mùi thơm của Hiếu, Minh Anh nghiêng đầu sang một bên, đặt lên môi chồng một nụ hôn.

Sáng hôm sau, Trang được giao nhiệm vụ gõ cửa từng phòng để triệu tập lớp lên đường ra đảo. Nhưng khi gõ đến cửa phòng Minh Anh thì lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Cô thắc mắc định vặn tay nắm mở ra cho nhanh thì nhìn thấy một tờ giấy treo ở đó.

“Xin lỗi bọn mày, vợ chồng tao phải về trước.”

Vỏn vẹn một dòng chữ cụt lủn, không lý do, không giải thích. Quả đúng phong cách nhà này. Làm cái gì cũng quyết liệt và nhanh chóng.

2, Chuyện con cái.

- Mẹ nó ơi, em không nghe con em kêu à? Ra xem nó đòi gì đi! – Hiếu mải mê gõ chữ trên bàn phím laptop ngoài phòng khách, nói mà chẳng ngẩng đầu lên.

- Em đang giở tay, anh hộ em tí đi! – Minh Anh bận thái thịt trong bếp, hoàn toàn chẳng bận tâm tới lời của chồng.

- Anh cũng bận. Con em mà, em lo cho nó đi! – Hiếu vẫn chưa chịu đứng lên.

Thật tình, Minh Anh đã định đặt dao xuống rửa tay đi ra rồi, nhưng nghĩ đến việc cô đang lo cho bữa cơm của anh mà còn bị sai vặt, Minh Anh lại cầm dao lên, cô tiếp tục nói vọng ra.

- Con em nhưng anh là người mang nó về còn gì. Em không biết đâu đấy. Hôm nay đến phiên anh mà. Việc ai người nấy làm.

Từ ngày đồng ý kí giấy đầu tư cho Hiếu mở công ty riêng, Minh Anh thành ra không lúc nào rảnh rang cả. Việc ở cơ quan một mình cô phải giải quyết, bận tối mắt tối mũi, đã thế vẫn còn phải đi chợ, cơm nước, rồi con cái, việc gì cũng đến tay cô. Đương nhiên Hiếu cũng có chia sẻ, nhưng mà dạo này anh ngày càng ỷ lại vào cô nhiều hơn. Ngoài việc rửa bát, hút bụi, và đưa đón mẹ con cô, anh chẳng chịu làm gì cả. Minh Anh đã phải viết giấy phân công dán ở phòng khách nhưng Hiếu lúc nhớ lúc quên, cô chẳng biết làm thế nào.

Đếm đến mười rồi mà vẫn thấy tiếng ư ử phát ra từ nơi cửa ra vào. Hiếu đành chẹp miệng đứng dậy. Còn một chút nữa là làm xong rồi, thế mà cũng không được yên. Ra đến nơi, Hiếu thấy cô nàng chihuahua nhà mình đang cố vớ tới chỗ tay nắm cửa, đuôi thì ngoáy loạn lên, miệng lại sủa ăng ẳng, bộ dạng có vẻ gấp lắm rồi. Anh thở dài lên tiếng trấn tĩnh.

- Được rồi, chờ bố một lát. – Sau đó lại nói to. – Em yêu, dây xích em treo ở đâu?

- Ngay cạnh cửa đấy. Anh không thấy à? – Minh Anh cười thầm, nhưng giọng vẫn rất nghiêm túc.

- À thấy rồi. – Tìm ra vật cần tìm, Hiếu mừng lắm, anh với tay lấy sợi dây, cài vào vòng cổ của cô cún.

Sau đó mới mở cửa ra ngoài. Lắm lúc anh cũng thắc mắc, chẳng hiểu sao chó không biết xem đồng hồ mà tính thời gian còn chuẩn hơn cả người. Bình thường con người mà hẹn nhau tám giờ có khi chín giờ mới thấy mặt. Nhưng cô nhóc này thì hôm nào cũng đúng sáu giờ là đòi đi dạo, nhất