Polly po-cket
Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323352

Bình chọn: 7.00/10/335 lượt.

/>
-" Anh thức dậy rồi đi xuống nhà ăn cơm, nếu không thì cấm không cho đụng em một tháng" Nói rồi cô đứng dậy, lếch thân xát rã rời của mình vào
phòng vệ sinh. ANh ở ngoài này thì cái mặt không thể tin được lên tiếng theo cô:

-"Vợ à..Nhưng anh muốn a.. cấm cửa anh như vậy sao chịu nỗi..hic hic" Anh làm mặt đáng thương nói với người trong phòng vệ sinh.

-"Khăn giấy trên bàn ăn, tay phải có rồi anh tự xử đi" Tiếng cô từ phòng vệ sinh phát ra..

Anh nhăn nhó than thở kêu cô:

-"Vợ à... vợ."

Cô sao có thể ác như vậy chứ a....T_T

+++

" em cho anh tất cả để rồi em nhận lại được gì chứ.. Ngoài sự thật phũ
phàng anh dành cho em. Anh không tin em.. Em không đáng tin như thế sau
Vũ"



Cô đang ngồi xem tivi thì điện thoại cô reo, nhìn lên màn hình cô nhíu mài, xảy ra chuyện gì sau..:-"Chị nghe"

-"Thưa chị, em báo cho chị một tin. Lệ Á đang về nước. Hai năm nay cô ta cùng
Trần Toàn sống bên Mĩ để điều hành công ty con bên ấy, nhưng không biết
vì sau hôm nay cô ta lại xuất hiện ở sân bay còn được ông Phùng cha anh
Minh Vũ đón rước có vẽ nồng nhiệt. Theo thông tin em điều tra cho thấy,
cô ta về lần này là để bắt tay với ông Phùng đấu lại anh. Còn sự việc
đằng sau thì em chưa rỏ"Đầu dây bên kia nói

-"ừm chị biết rồi, em cứ điều tra tiếp, kêu Bạch Yến về giúp em" Cô nghe xong dặn dò.

-"Vâng ạ"Đầu dây bên kia tuân lệnh.

Cô tắt máy, ngã người vào sopha nhắm mắt nghĩ ngợi. Cô ta về ồi chắc hẳn
sẽ biết chuyện của anh và cô, một điều nữa là cô ta sẻ nhắm vào cô,hai
đứa nhỏ để ra đòn. Cô bắt đầu đau đầu rồi đây, dù tinh thần cô có thép
đến đâu thì cô cũng không thể chống lại nếu anh đứng về phía cô ta. Cô
nhìn đông hồ điểm 11h, cô nhanh chóng đi đến công ty anh để đưa cơm cho
anh. Hổm rài anh bận rất nhiều công việc nên ăn uống không điều độ dẫn
đến anh bị đau dạ dày, cô phải có công chăm sóc anh.

Bắt taxi đi đến công ty VAM, đây là lần thứ hai cô đến đây. Chán nản bước vào đại sảnh thì gặp ngay La Phong:

-"Nha Nha xinh đẹp, em đến tìm Vũ à" Phong tài lanh hỏi

-"Vâng, anh dắt em đi được không?" Cô cười nhẹ đề xuất

-"Ok, anh xin sẵn lòng, Đi nào người đẹp" Phong đi trước cô đi sau. Đi vào
thang máy nhấn tàng dành riêng cho chủ tịch. Bên trong Phong hỏi cô:

-"Nha Nha, đã bao giờ Vũ kể cho em về vợ cũ của nó cho em nghe chưa?"

-"Chưa anh" Cô trả lời

-"Thế em có tò mò không, em có nghĩ rằng nó còn yêu vợ cũ của nó không?" Phong nghiêm túc hỏi

Cô nhìn Phong nhàn nhạt lên tiếng:

-"Anh nghĩ sao nếu em biết tất cả?"

Cô vừa mới nói thì cửa thang máy mở ra, cô chào anh rồi nói:

-"Anh Phong, đã đặt niềm tin vào một người thì chắc chắn phải biết tất cả về người đó. Em đi trước" Nói rồi cô vào phòng của anh

Nhìn anh đang bận túi bụi trên bàn làm việc mà cô thấy thương, cô đòi đi làm với anh mà anh không đồng ý, anh sợ co vất vả, vừa lo việc nhà vừa đi
làm cô chịu không nỗi. Cô đi lại bàn anh gõ nhẹ lên bàn nói:

-"Vũ, dừng tay ăn cơm đi, em làm thế cho"

Anh ngừng việc ngước lên nhìn cô, anh cười tươi chóng cầm nói:

-"Anh biết em giỏi nhưng thực tiễn khác với lý thuyết em làm được không?"

-"Yên tâm, tin em đi. Ăn cơm đi, khi anh ăn xong em cũng xong rồi, anh đang
bị đau dạ dày đấy" Cô cười nhẹ kéo anh ra khỏi bàn làm việc lại bàn ăn,
còn cô thì ngồi vào ghế anh làm thay anh. Anh nhìn cô nghiêm túc làm
việc mà anh buồn cười. Nhưng rồi cũng cuối đầu ăn đồ cô đem lại.Cô nấu
ăn rất tuyệt, vừa miệng anh , anh bây giờ không phải đồ cô nấu là anh
không ăn được. Haizzz ba cha con anh đã phụ thuộc vào cô mất rồi.

Cô ngồi trên bàn làm việc nhìn anh ăn ngon lành mà cô hạnh phúc. Cái hạnh
phúc này chỉ cô mới có được, người nào xen vào phá vỡ nó, cô sẻ không
tha đâu mà cô biết rằng Lệ Á sẻ làm vậy. Hazzz rắc rối lại rắc rối...... Cuối đầu nhìn những con số trên bàn mà cô mới biết được anh cực như thế nào. Thế mà về tới nhà vẫn ôm cô vào lòng, cười nói vui vẻ dường như
không có gì có thể gục ngã anh vậy.

-"Vũ à, sang sẻ công
việc với em đi. Đừng ôm một mình như vậy có được hay không. Anh là người chứ không phải sắt đá. Em không muốn anh ôm việc vào mình nhiều như
thế. Giống như em là người vô dụng vậy." Cô đi lại gần anh ngồi cạnh anh ôm anh nói.

-"Sao thế, sao hôm nay em lại yếu đuối thế.
Anh không sao mà, công việc nhỏ này anh làm không được nữa thì sao có
thể nuôi em và con được. Ngoan, em không vô dụng, em là điểm tựa cho anh khi anh mệt mõi đấy.." Anh dịu dàng ôm cô vuốt tóc cô nói.

-"Khi nào quá mệt hãy nói cho em đấy, em sẵn sàng bên anh." Cô nhỏ nhẹ khuyên anh.

-"Ngốc, có em ở đây là anh không mệt" Anh nhẹ nhàng nói.

-"Em à, anh thấy hơi đói" Anh bắt đầu giở giọng sói xám ra nói với cô.

Cô nhìn anh. Nói chuyện với anh mới chút xíu là anh lại phá tan không khí này mà chuyển thành sói hà. Cô né tránh anh nói:

-"cất cái giọng đ