XtGem Forum catalog
Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Nàng Bảo Mẫu... Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

. Anh đã bao giờ yêu em chưa?"

Anh nhìn cô lạnh lùng, quay mặt về phía Lệ Á nhẫn tâm lên tiếng:

-"Chưa, người tôi yêu là Lệ Á. Tại sao tôi phải yêu một người giết người không gớm tay như cô chứ."

-"Thế à, em không còn gì để hỏi. Nhưng em vẫn muốn anh trả lời câu hỏi cuối
của em. Anh có tin em không?" Cô tan nát cõi lòng, con mắt vô hồn nhìn
anh hỏi tiếp.

Anh vẫn lạnh nhạt, nhìn cô cười nhếch mép:

-"Tin, oh. Cô nói tôi phải tin cô như thế nào đây, cô đến với tôi là có ý đồ
gì? tại sao một hai lấy lòng tôi, con tôi? tại sao cô lại nhẫn tâm vậy
hả Vĩ Nha, bắt tôi đã cùng tại sao lại bắt thêm Lệ Á và con tôi chứ? Thả họ ra nhanh, cô thật rẻ tiền Vĩ Nha à!"

Cô nghe anh nói
như vậy mà đau lòng đến rơi nước mắt, " cô thật rẻ tiền sao", tình yêu
mà anh nói thì ra chỉ là một lời nói không hơn không kém. Nhanh chóng
lau đi nước mắt, đứng trước mặt anh, đẩy Lệ Á ra, cuối đầu hôn vào môi
anh, nụ hôn mặn chát đầy nước mắt. Kết thúc nụ hôn cô cười nhếch mép
nhìn anh:

-"Nụ hôn cuối em trao anh. Chia tay nhé!"

-"Clap..Clap" Tiếng vỗ tay của ông Phùng vang lên, ông ta nhìn cô nói:

-"Thật cảm động, một tình yêu vượt biến giới" Cô ngước nhìn ông ta lạnh lùng cười nhạt:

-"Ông đưa tôi vào tròng thật tuyệt, sao nào ông muốn gì?"

-"Thả con trai, con dâu và cháu ta ra" Ông ta nhân từ nhìn cô nói

-"Thả tại sao phải thả, tôi chơi còn chưa vui mà. Ông còn chưa nghe tôi kể
chuyện hài cơ mà" Cô ngồi trên nghế, rút điếu thuốc ra ngưởi, nhìn ông
ta

Đúng, cô chưa kể chuyện hài thì lầm sau có thể thả người. Lệ Á thấy ông Phùng đến thì lên tiếng:

-"Cô kể chuyện hài thì về nhà mà kể, thả con tôi ra. Cô là con đàn bà độc ác"

-"Độc ác, bằng cô sau Lệ Á. No no.. Tôi sẻ kể cho mọi người nghe. Bạch Yến,
đi vào đem hai đứa nhỏ về nhà" Cô vừa nhìn cô ta vừa ra lệnh cho Bạch
Yến.

Bạch Yến nhanh chóng đi vào cởi dây trói cho hai đứa nhỏ rồi bế chúng đi. Anh nhìn theo mà hét lên với cô:

-"Cô mang chúng đi đâu hả aaa?"

-"Về nhà, yên tâm đi chúng là con em, em không làm hại chúng đâu" Cô nhìn
anh nhẹ nhàng lên tiếng. Cô sợ một lát nữa khi bữa tiệc kết thúc, tâm
hồn chúng không còn trong sáng nữa. Cô không muốn thế. Cô nhìn ông ta
bắt đầu kể chuyện:

-"Ông phùng, tôi kể ông nghe một truyện
này nhé.. rất hay... Ông có nhớ 10 năm về trước ông đã bắt cóc một cô bé 5t không, ông hành hạ đánh đập mặc cho cô bé xin tha thứ. Ông đánh
không đã tay ông nhẫn tâm dùng hành hình với cô bé, cô bé van ông, xin
ông lạy ông. Ông vẫn không để ý, ông cho cô bé ngủ với chó, ông không
cho cô bé ăn cơm. Mà ông có biết không cô bé chỉ mới 5t, 5t thôi đấy ông thật độc ác. MÀ hài ở chổ là cô bé đó chính là em gái tôi Nhất Vĩ Hân.
hahah..... Ông biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không .. 10t đấy. 10t mà
phải thấy cảnh em mình chết, người đã không còn nguyên vẹn nữa. Ông nghĩ xem tôi có chịu nỗi không chứ, nó là đứa em gái tôi yêu thương nhất,
tôi còn không dám đánh nó một bạt tay, không dám làm đau nó dù chỉ là
chút xíu.. Thế mà ông lại nhẫn tâm, giết cả em gái tôi. Chỉ vì gì? vì lý do ba tôi lúc đấy đã lấy được cái hợp đồng mà cả hai cũng tranh đấu.
Ông nghĩ sao vậy, đầu óc ông để trưng bày thôi sau. Tôi lúc đó như điên
lên được, khắc sâu vào tâm trí mình rằng ông hại em tôi như thế, ông
phải trả giá" Cô kể rồi ngừng lại một chút, quay đầu nhìn anh thấy anh
đang nghe câu chuyện của cô, cô cười nhạt nói tiếp:

-"Ấy
thế mà, tôi lại yêu con trai ông- kẻ thù của tôi. Ông thấy hài không,khi biết ông là Kẻ đó, thật sự tôi muốn kết thúc mối tình này, trả thù cho
Vĩ Hân nhưng không được. Tình yêu đã chiến thắng lý trí tôi, nhiều lúc
tôi dặn lòng mình rằng đừng yêu anh, sẻ đau đấy. Nhưng tôi vẫn không làm được. Không lẽ tôi đứng trước mặt anh nói" À, anh là con của kẻ thù ,
em không thể yêu anh mình chia tay đi". Tôi không làm được, tôi định là
sẻ bỏ qua mọi sự việc giết ông trong thầm lặng như giết người vợ kế của
ông vậy, nhưng đã đến nước này đành xin lỗi tình yêu. Tôi sẽ trả thù cho Vĩ Hân. Ông thấy câu truyện của toi như thế nào, hay không,?"

Ông ta nghe cô kể mà tái mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:

-"Tại cha cô, không liên quan đến tôi. Nếu ông ta nhường cho tôi bản hợp đồng đó có lẽ chuyện sẻ không đến nước này"

-"vậy sao, để tôi kết thúc chuyện này nhé" Cô lấy khẩu súng vắt sau lưng ra ngắm thẳng vào mi tâm ông ta lên đạn,

-"Bằng.. Bịch"

-"Cô..ưm..ực.."Ông ta hộc máu chết ngay tại chỗ, cô cười lạnh nhỏ tiếng nói:

-"Vĩ Hân, chị trả được thù cho em rồi"

-"Cô..thật đáng sợ Vĩ Nha à, " Lệ Á lên tiếng. Cô ta nép sát vào người Vũ

-"đáng sợ sau, cô có muốn giống ông ta không. Cô đừng nghĩ rằng những trò của
cô không ai biết, tôi biết hết đấy. Cả chuyện cô bỏ thuốc Vũ nữa đấy
Phải không Lệ Á" Cô nâng cằm cô ta lên nói

-"Cô..cô" Lệ Á lắp bấp nói

-"Cô nên nhớ là, tôi kẻ Phản diện. Không hiền đâu, thế giớ