
đừng đôi co với cậu ấy nữa không hay- Nhật nói cố ý nhấn mạnh từ ” k hay”
_Thôi đc, cậu muốn tụi này tha lỗi chứ gì, mời tụi tui đi ăn đi- Định nói hai mắt lấp lánh ( Nhắc tới ăn là bả zị đó)
_Ừm đc- Kiên mỉm cười.._”Cậu ta dễ thương thật!”-Kiên nghĩ chính cậu
cũng k nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã dần dần hướng về Định
Nói rồi tụi nó và Kiên trèo tường ra ngoài( chiêu này mình chưa thử bao
giờ vì tường trường mình cao quá) mà bức tường cao cũng 2-3 m chứ ít đâu (học sinh ngoan chưa bỏ học nữa cơ đấy)
Cùng lúc này tại một căn phòng ở tầng 10
Có cảm giác nhồn nhột dưới chăn, bà Liên mở mắt và
_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trời ơi ch…chuột…chuột..áaaaaa rắn rắn trời ơi-
bà Liên hét xong thì ngất tiếp. Nghe tiếng hét của bà Liên ông Thành
giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đg ở trong nhà Vs, đi ra đập vào mắt
ông là một cảnh tượng vô cùng hỗn độn bà Liên nằm dưới đất trên giường
thì toàn rắn rết , chuột, côn trùng các loại đến ông nhìn còn sởn da gà
huống chi là người yếu đuối như bà Liên ( Tg: bác chắc hông)
_Liên tỉnh lại em, tỉnh lại đi em- ông Thành lay bà Liên
_Á aaaaaaaaa, có có….- bà Liên lắp bắp ôm chặt lấy ông Thành
_Anh bt chúng ta ra ngoài thôi- ông Thành bế bà Liên ỉu xìu ra ngoài
Những con côn trùng hết thuốc mê cũng dần dần tỉnh lại và bò đi( tg: tội nhất là mấy con rắn bị lấy đi nọc độc, Hazzz lấy độc của người ta rồi
lấy gì cho ta đi kiếm ăn.*Quá BT*)
Từ đó trong trường nổi lên một tin đồn về những hồn ma đi vất vưởng
trong trường và tìm cách trả thù mọi người thậm chí còn có những lời đồn là ngôi trường này đc xây trên một nghĩa trang những vong hồn chưa đc
siêu thoát nên mới vất vưởng như vậy nhưng một thời gian sau thì những
tin đồn này cũng dần lắng xuống
Sau khi ra khỏi trường tụi nó ( tính luôn Kiên ) lấy xe( của Kiên) đi
đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, ngồi vào bàn bắt đầu gọi
món
_Xin hỏi quý khách dùng gì ạ-Chị phục vụ nhã nhặn nói
_Các cậu ăn gì- Kiên hỏi
_Chị cho em 1 phần pagetti, một phần pastta nhân sâm,1 phần salat, một
phần bánh puding vị socolate, một phần bánh gato dâu và một ly rượu vang trắng- Định nói 1 tràng
_Các cậu gọi đi –Định
_Chị cho em một phần bít-tết 7 phần chín, một phần salat, một ly rượu vang pháp năm 85, cảm ơn- Nam nói
_Một phần cá hồi hong khói , một phần sasimi cá nóc, một phần susi cá hồi,một ly rượu vang pháp năm 90-Nhật
_Cho em một phần pastta gan ngỗng,một phần salat, một ly rượu vang đỏ, cảm ơn- Kiên
_”Nhìn cách cư xử của họ đâu giống người k biết lễ giáo trên bàn ăn, từ
đó cho thấy họ đâu phải con nhà nghèo nhỉ, nhất định họ k đơn giản”-
Kiên nghĩ
Lúc Kiên miên man suy nghĩ thì tụi nó cũng trao đổi ánh mắt với nhau
_”Cậu thấy cậu ta có đáng tin k”- Định
_”Mình cũng k bt nữa, hỏi Nhật xem sao”-Nam đưa ánh mắt về phía Nhật
_”Có thể”- Nhật dùng ánh mắt nhìn lại Nam va Định. Sở dĩ Nhật có thể
khẳng định như vậy vì Nhật k nhìn người qua lời nói hay hành động mà qua ánh mắt, dù cho có che giấu giỏi đến đâu thì cũng sẽ có một lúc ánh mắt thay đổi dù là rất nhỏ nhưng nhìn vào mắt Kiên Nhật chỉ thấy đc sự chân thành nên cô tin vào sự chân thành trong đôi mắt ấy
_Mời quý khách , chúc quý khách ngon miệng- Tiếng chị phục vụ cắt ngang
dòng suy nghĩ của Kiên cũng như chấm dứt màn trao đổi ánh mắt của tụi nó
_Cảm ơn- 4 người đồng thanh
_Các cậu ăn đi- Kiên nói
_Ừm- Tụi nó đồng thanh
_Món ăn cũng k tệ nhưng còn kém một chút- Định bình luận
“Cụp” chiếc nĩa bỏ xuống một tiếng rất khẽ
_Các cậu ăn đi, mình về trương trước đây- Nhật hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường
_Ừm đi cẩn thận- Nam nói
Nhật vừa đi thì Kiên tò mò hỏi:
_Cậu ấy sao vậy
_À k có gì đâu, chỉ llaf thức ăn k hợp khẩu vị thôi- Định vừa ăn vừa nói
_Hả??- Kiên
_K có gì đâu thôi cậu ăn đi- Nam
Sau khi ăn xong Kiên đưa Nam và Định về trường, tạm biệt Kiên, Nam và
Định đến thẳng vườn hoa. Ở xa xa có bóng dáng một người con trai cô đơn, lạnh lẽo, nhưng buồn đến não lòng
_Nhật, tụi mình về rồi nè- Định hí hửng
_Mình bt- Nhật đáp khẽ
_Mình có thông tin về họ rồi nè- Nam nói
_Cậu nói đi- Định hối
_Thông tin của họ là…..bla……bla…..bla….. – Nam vừa nói xong thì
_Hèn chi, chảnh chọe khing người thấy ớn- Định tức giận nói
_Nhớ đến chuyện sáng nay là mình lại thấy tức hà- Nam cũng tức gận k kém
_Tụi mình tặng họ một món quà nhỏ- Định nhếch mép(Cái mặt gian chưa kìa)
_Cậu làm gì cũng đc, nhưng đừng quá là đc rồi- Nhật nhàn nhạt nói
_ Vậy tụi mình làm thế này……thế này …..- Định nói
_Quyết định zậy nha- Định hớn hở ( vì sắp đc hại người)
_Ừ- Nhật và Nam
_Thôi, bây giờ về nghỉ đi, tối nay gặp nha, 10h há- Định nói
_Ừm- Nhật và Nam thấy Đị