
ại tin ả?Chẳng lẽ
hắn biết điều gì nên muốn tương kế tựu kế đưa ả vào bẫy, Ả phải làm sao, ả nhất định không bị mắc lừa hắn.
Người ta suy nghĩ quá nhiều sẽ đâm ra loạn, quả không sai. Mà những ý nghĩ rối loạn của ả lúc này sẽ dẫn đến những sai lầm về sau của ả
Trái với hoàn cảnh rối loạn bên này tâm tư của Hắc Điệp lại cuồn cuộn sóng, ánh mắt nhìn hướng biển chỉ đáp lại ả một câu:
_Không có gì- rồi cũng không nói gì nữa, bóng đêm hòa với ánh trăng
tạo nên ánh sáng lu mờ, hắt lên người y làm người ta thấy thật thương
cảm
Dạ Nhi không nói gì, lặng lẽ xoay người vào trong, ả sợ nếu ả còn ở
đây sẽ bị lộ. Lúc ả xoay người lại , thấy Anh đứng phía xa nhìn về phía
họ, chắc có lẽ Anh không ngủ được, khẽ giật mình nhưng rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo, ả gật đầu một cái xem như chào, rồi đi thẳng vào trong
Một mình Hắc Điệp cô đơn đứng đó, Anh phần nào cũng có thể hiểu. Tuy
cô chưa từng yêu không hiểu được cảm giác yêu đơn phương thế nào nhưng
ít ra cô có thể hiểu cảm giác cô đơn đó
Một bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai răn rỏi của Hắc Điệp vỗ nhẹ, hành động đó không làm y giật mình vì y biết người đến là ai
_Nữ Hoàng, cô có thấy cô ta thật giống không?- một câu hỏi bâng quơ
_Thật rất giống, nhưng ngươi biết rõ ràng không phải chị ấy đúng không?- Anh nhẹ đáp, trong giọng nói có chút ý an ủi
_Phải nhưng dù sao vẫn không buông xuống được- Hắc Điệp trầm tư, tình cảm này của y không phải ngày một ngày hai, kêu y làm sao buông xuống
_Đã không bỏ được thôi thì cứ để tự nhiên- Anh an ủi
Mà một màn này trong mắt người nào đó lại vô cùng gay mắt. Tuy biết
Anh và Hắc Điệp không phải là quan hệ đó nhưng khi thấy họ đứng chung
một chỗ Quân vẫn thấy vô cùng không thoải mái. Do cậu không ngủ được nên đi ra hóng gió, không ngờ thấy được một màn này, tâm tư thật sự rất khó chịu.
Có lẽ cả Quân cũng không biết ý chiếm hữu của mình với Anh ngày càng lớn, nhưng thôi cứ để thời gian đẩy đưa tất cả….