
p
_Nếu muốn bọn ta tin cô phải chứng minh lời cô nói là thật- Lan hoài nghi nhìn ả
_Lời ta nói hoàn toàn là sự thật thì hà cớ gì ta phải chứng minh, tin hay không thì tùy bọn các ngươi- ả nghênh mặt , phản ứng kịch liệt
_Hay lời cô nói không phải là sự thật nên không dám- Lan dùng chiêu khích tướng
_Người….hừ không cần nhiều lời, muốn chém muốn giết thì tùy- ả giận dữ nói
Anh im lặng từ lâu bỗng cất tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng
chuông ngân lại mang theo lạnh lẽo của hơi gió bắc cực. Đi đến gần ả,
dùng nội lực ở hai ngón tay nâng cằm ả lên:
_Ngươi tốt nhất đừng gạt bọn ta- Anh nói nhưng ánh mắt dò xét nhìn ả thật lâu rồi mới buông ra, xoay người đi về phía ghế ngồi
_Ta gạt các ngươi cũng chẳng được ích lợi gì- ả mạnh miệng nói nhưng
thật ra trong lòng vẫn luôn run rẩy. Xem ra kết hoạch của ả chưa được
thành công như ả nghĩ , mọi người vẫn nghi ngờ mục đích của ả. Nhất là
Anh, có trời mới biết ánh mắt Anh đáng sợ tới mức nào, nó như xuyên thấu tâm hồn ả để xem hết các bí mật bên trong, từ giây phút Anh nhìn ả thì ả đã sợ bị Anh lật tẩy nhưng thật không ngờ lại không có gì xảy ra. Là do con bé đó quá yếu không thể cảm nhận được điều khác thường từ ả hay là do ả quá chủ quan trong khi cô ta còn một kế hoạch ẩn sau đôi mắt tím
lạnh lùng kia
_Được , ta tin ngươi, nhưng hãy nhớ đừng phạm sai lầm- Anh nói rồi
nhẹ bước khỏi căn phòng âm u đó, nhẹ như một làn gió. Dù cô có lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu thì hình như căn phòng đó vẫn không hợp với cô
_Vậy tên của cô?- Lan hoài nghi hỏi, dù nói thế nào cô vẫn không thể
tin được con người trước mắt , cô ta đã từng muốn giết Anh, bạn thân
nhất của cô
_Dạ Nhi…- ả đáp nhẹ
_Bạch Điệp, xắp xếp cho cô ta- Anh bước đi chỉ để lại một câu nói hờ hững
Nhìn bóng Anh xa dần trong lòng Dạ Nhi dâng lên một cỗ vui sướng, nếu lần này ả có thể thuận lợi lấy được gương Băng Ti thì có thể hay không
Ma Ảnh sẽ quay lại nhìn ả lâu hơn một chút, có thể hay không yêu
ả,…..tưởng tượng đến diễn cảnh đó ả lại cười si ngốc….
_Ngây ngốc cái gì đi thôi- Bạch Điệp cười , một nụ cười mê đảo chúng
sinh, lóe sáng như ánh mặt trời làm người ta phải yêu thương nhưng tiếc ả bây giờ đang đắm chìm trong cái thế giới mơ mộng của mình thì làm sao
thấy được nụ cười xinh đẹp đó
Bạch Điệp gọi làm ả giật mình, đứng lên đi theo phía sau. Giờ đây
trong căn phòng chỉ còn lại một ánh mắt ưu thương nhìn theo cho đến khi
bóng Dạ Nhi khuất hẳn
_”Thật là giống, nhưng cũng không giống, dù biết đó không phải là
người kia, dù biết tình yêu đó không thể sao mình còn tưởng nhớ, nhưng
thật sự mình không buông tay được”- Hắc Điệp lẳng lặng đứng, trước mắt
hiện lên hình bóng của Sita nhưng rồi thật nhanh biến mất như một giấc
mơ…
————————-
Đêm….vẫn yên bình, từng làn gió biển nhè nhẹ thổi làm người ta lành
lạnh nhưng cũng sản khoái , tỉnh táo không ít. Từ khi Dạ Nhi trở thành
một phần trong đoàn người cũng không có gì đặc biệt xảy ra nhưng một số
trường hợp vẫn không được bình thường, tỉ như Anh và mọi người đang nói
chuyện , Dạ Nhi đi vào thì không tự chủ họ vẫn dừng lại, tỉ như mỗi lần
Dạ Nhi phụ dọn thức ăn, ai cũng căng thẳng đề phòng . Dạ Nhi là nửa
người nửa quỷ, có thể hoạt động vào ban ngày một cách bình thường, ả
thường giúp mang cà phê hay một ít thức ăn vặt nhưng vẫn không ai đụng
đến. Tuy nói là cho ả gia nhập nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn
tin tưởng ả. Lại tỉ như sự việc đêm nay
Dạ Nhi bê ra một ít nước sóng sánh đựng trong vỏ mấy chai rượu vang.
Khứu giác linh mẫm của ma cà rồng làm thủy thủ đoàn chú ý, thứ mà ả cầm
trên tay đích thực là máu. Nở một nụ cười thiện lương ả nhỏ nhẹ nói:
_Mọi người uống một ít đi
Nhưng không ai động đến, mặc dù có chút mệt, có chút muốn uống nhưng
họ vẫn phải có lệnh của cấp trên. Thấy họ do dự Hắc Điệp nói:
_Cứ uống đi- giọng nói không mang tình cảm nhưng ánh mắt liếc Dạ Nhi một cái
_Nhưng cô ta đã từng là người của chúng có tin được không?- một người nghi ngờ hỏi
_Tôi thật sự đã sửa đổi, sẽ không làm gì tổn hại đến các người- Dạ Nhi vội giải thích
_Cũng chưa biết cái gì sẽ xảy ra, bảo chúng tôi làm sao tin cô- một người khác phản bác
_Đủ. Chẳng lẽ các ngươi còn không tin cả Nữ Hoàng- Hắc Điệp không
nhịn được giải vây cho Dạ Nhi, dù y biết đó không phải là cô ấy, không
phải là người y yêu nhưng làm thế nào y cũng không kìm được mà bảo vệ, y không tài nào nhìn thấy người có khuôn mặt giống hệt người đó chịu tổn
thương
_Chúng tôi không có ý đó…..- Một người nói, họ thấy gần đây Hắc Điệp
đại nhân rất là lạ nhưng cũng không biết y bị làm sao, chỉ thấy y thường thường ngẩn người , rồi trầm tư. Họ cũng không biết chuyện gì xảy ra
_Vậy thì uống đi rồi đi làm việc, đừng nói nhiều- Hắc Điệp giọng nói cất hơi cao lên
_Cảm ơn anh- Dạ Nhi đối y cảm ơn nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Thái độ của tên này sao mà lạ vậy, sao lại giúp ả, l