
n mẹ cô nói:
_Sakura, con nên nhớ, bất cứ thứ gì trên đời này đều có khắc tinh của nó, kể cả kẻ thù mạnh nhất của con và tình yêu là vũ khí mạnh nhất của
con người- lời nói đầy ẩn ý………….
( Sau khi mình viết xong tập này chắc có lẽ nhiều bạn sẽ tò mò thật ra
mẹ Nhật là ai và còn nhiều sự việc nữa kín nữa mở khác nhưng các bạn đọc từ từ theo bước nhân vật bức màn bí ẩn này sẽ từ từ đc vén lên)
Nhật đi đến một khu rừng phía sau nhà, khu rừng này được nhà cô mua
lại và thuê người bảo vệ k cho ai đi vào nhưng cô k bt vì sao. Rốt cuộc
một lần đi vào khu rừng ấy làm cô đã hiểu rõ lí do và lần ấy đã thay đổi cuộc sống của cô nhưng là tốt hay xấu thì hãy để thời gian chứng minh.
Cô đã ở khu rừng này 2 năm với người ấy-một người chị cũng là người bạn
đầu tiên…..phong cảnh khu rừng huyền ảo, thực vật đa dạng… sinh vật
phong phú…nhưng càng đi sâu vào trung tâm khu rừng lại càng trống trải, ở giữa khu rừng có một đền thờ rất lớn, cổng đên thờ đã lớn bằng một phần ba đền thờ giữa cánh cửa có một vòng tròn có ba đôi cánh màu bạc đang
dang rộng giữa ba đôi cánh có một bông hoa anh đào màu hồng nở rộ……….
Nhật vừa chạm tay vào bông hoa….
“Cạch” một tiếng cánh cửa mở ra nhưng kì lạ thay bên trong cánh cửa k phải lư hương ánh nến và mùi hương nồng nặc như bao đền thờ khác mà là
một không gian đa chiều bảy sắc có một con đường màu hồng đậm nổi
bật…..Nhật bước vào không gian ấy cánh cửa lập tức đóng lại….cô bước
tiếp ở cuối con đường lại có cánh cửa tương tự như ngoài cửa đền nhưng
nó lại màu đen, cánh cửa mở ra làm lộ ra một khung cảnh tuyệt đẹp cây
xanh mây trắng, dưới chân là một cánh đồng hoa, xa xa….một ngôi nhà kiểu trung quốc cổ xưa bị mây che khuất tạo nên sự mờ ảo…….phải chăng đây
là thiên đường……..
_Vẫn như ngày nào nhỉ- Nhật nở nụ cười
Bỗng cơn gió nhẹ đưa qua, cánh đồng hoa nhẹ đưa theo gió nhưng…….cơn
gió mang theo cảm giác bất thường…và…… một đám dây leo nhẹ nhàng lao về
phía Nhật với tốc độ khinh hồn nhưng…
_Sita, đừng sử dụng trò trẻ con đó- Nhật vừa nói vừa bước đi. Sợi dây leo xìu xuống, và lẫn vào rừng hoa rồi biến mất
_Em vẫn như ngày nào, lần nào cũng nhận ra- một cô gái khoảng 20
tuổi,mặc trang phục truyền thống của trung quốc, có đôi mắt sáng, làn da trắng như trong suốt, đôi môi đỏ như máu nở nụ cười đi đến
_Chị cũng vậy thôi,Sita..- Nhật cũng cười
_Thôi k đùa nữa, Song Diệp về nói với ta là em đã tìm được người có
khả năng-Sita nói đôi mắt đầy ý cười nhưng lại ẩn chứa thù hận
_Đúng, nhưng chưa phải lúc, em phải làm xong một số chuyện trước-Nhật hiểu rõ ý nghĩ của Sita nên nói luôn
_Nhưng liệu có đủ thời gian?- Sita vẫn lo lắng, cô đã chờ ngày này
lâu lắm rồi cô k thể để cho hắn sống cũng như kết thúc số phận oan
nghiệt này của mình
_Còn 6 tháng nữa mới đến ngày đó, 3 tháng sau em sẽ đem họ về- Nhật nhàn nhạt đáp
_Nhưng chị sẽ ra sau nếu ….- Nhật bỏ lững câu nói
_Tan vào cát bụi giống chúng thôi- Sita cười một nụ cười thanh thản
_Chị thật sự muốn?- Nhật đau lòng hỏi. Tình cảm con người đâu thể nói bỏ là bỏ được, hai năm tình cảm chân thành giành cho nhau đâu phải là
giả dối
_Ừ, chị không muốn đau khổ nữa- Sita nói giọng nói đau lòng
_Em nhất định sẽ giết được hắn- Nhật nói, giọng nói căm thù
_Chị tin em- Sita nói
_3 tháng sau gặp lại- Nhật nói rồi bước đi….bóng lưng nhỏ bé thật nặng nề…..dần khuất sau làn sương…
Nhật ra khỏi khu rừng thì đã có một chiếc xe đợi sẵn trước cửa nhà
_Mời giám đốc đến công ty ngay ạ- nữ thư kí nói có phần e dè
_Được- Nhật nhàn nhạt đáp
Nhật ngồi ghế sau bỗng nhiên lồng ngực đau nhói
_”Lại cảm giác này, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra, mình phải về sớm hơn mới được”- Nhật thầm nghĩ
————
Sau một ngày vất vả và một đêm thức trắng, Nhật trở về Việt Nam với tâm trạng bất an……..
Lúc này ở một căn phòng kí thúc xá….tiếng điện thoại reng…..
_Alo- Nam nói
_
_Phải là tôi, có chuyện gì ạ?- Nam nói
_
là tiêng tút tút…
Nam mất bình tĩnh chạy ngay đến nơi đó nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra…
Nhật vừa định vào kí thúc thì nhìn thấy Nam vội vã bắt taxi đi khỏi……
Đến một nhà kho Nam đã không còn vẻ ngoài của một hot boy mà thay vào đó là vẻ đẹp dịu dàng vốn có của mình…. vội chạy vào thì thấy bà Hoa
bị trói vào ghế ở giữa phòng
_Mẹ, mẹ k sao chứ- Nam nhanh chóng chạy lại bên mẹ
_Ưm….ưm….- bà Hoa như muốn nói điều gì
_Mẹ để con …..- Nam chưa nói dứt câu thì….
“Phịch” một tiếng Nam ngã xuống
_Đóng cửa lại cứ để mặt mẹ con con tiện nhân này ở đây đợi nó tỉnh đã- là giọng nói của bà Liên
“Cạch” cánh cửa đóng lại…k khí trở nên quỷ dị. Bên ngo