Old school Easter eggs.
Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

h quỷ, loài quỷ ăn linh hồn của chính con
người- Hắc Điệp ngừng một lúc, đưa mắt nhìn 1 lượt mọi người rồi nói
tiếp

_Linh hồn, người bình thường sẽ không thể thấy, chỉ có pháp sư và
những thứ không phải con người mới nhìn thấy, linh hồn có xinh đẹp có
xấu xí nhưng có một điểm chung là những gì mà các em nhìn thấy đều không phải sự thật, khi nào chạm trán thật sự với một linh hồn thì các em sẽ
biết. Lại nói, cơ thể mà linh hồn biến thành mờ nhạt hơn con người,
không có thân nhiệt , cơ thể đó lúc di chuyển nhẹ nhàng như gió, chân sẽ không chạm đất. Linh hồn tốt và linh hồn xấu rất dễ nhận ra, linh hồn
xấu mắt có màu trắng, móng tay màu đen, linh hồn càng xấu xa, ác độc thì mắt càng trắng. Linh hồn tốt thì nhìn vẫn giống như người bình thường.
Khi linh hồn đến gần các em các em sẽ có phản ứng vì các em có phép
thuật

_Vậy khi con người bị linh hồn xấu bám vào thì sẽ như thế nào?- Mai hỏi

_Người bình thường sẽ không thấy có thấy có gì bất thường chỉ thấy
người đó ngày càng xanh xao, nhưng người có phép thuật thì sẽ thấy rất
rõ ràng, trán của người bị ám sẽ hiện lên một đường chỉ đen, đường chỉ
này càng đen chứng tỏ người đó bị ám càng nặng và càng gần kề với cái
chết- Hắc Điệp giải thích

_Ồ- mọi người gật gù, tiết học với Hắc Điệp khá căng thẳng vì Hắc
Điệp là người nghiêm túc nên cảm giác không thoải mái bằng học với Bạch
Điệp nhưng mọi người vẫn chú ý và hiểu hết những gì mà Hắc Điệp nói

_Hôm nay tới đây thôi, các em hiểu những gì tôi nói chứ- Hắc Điệp
nói, y biết đây là bạn của tiểu thư SAKURA chắc không phải tầm thường
nên lúc giảng bài có hơi nhanh, nhưng tốc độ này đã là chậm với tiểu thư SAKURA , y nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì

_Vâng, bọn em hiểu, chào anh- Lan cười nói

Hắc Điệp gật đầu rồi bay lên và biến mất trên những ngọn cây……

Khoảng 15 phút sau, một đôi tình lữ xuất hiện và mọi người lại một phen đổ mồ hôi lạnh vì…

Khoảng 15 phút sau, một đôi tình lữ xuất hiện và mọi người lại một phen đổ mồ hôi lạnh vì…….

_Chào các bé con, như thế nào, buổi học thoải mái chứ- Ngọc cười như hoa

_Dạ, rất….rất thoải mái ạ- Lan lắp bắp nói, cô có cảm giác lành lạnh

_Vậy thì tốt, chúng ta học thôi- Ngọc vẫn duy trì nụ cười

_Chị….chị Ngọc…em….em có chuyện muốn….muốn nói- Mai nuốt nước bọt, khó khăn nói

_Có chuyện gì cứ nói, sao phải ấp úng- Ngọc nói, thái độ vô cùng hòa nhã

_Chuyện là….là…- Mai vẫn không dám nói ra khỏi miệng

_Là gì?- Ngọc khó hiểu, mấy nhóc này muốn nói gì đây

_Là chị đừng gọi tụi em là bé con nữa có được không- Huy hít một hơi thật sâu, cố nói ra hết một lần

Chỉ thấy gương mặt tươi cười của Ngọc thoáng trầm xuống sau đó lại nhanh chóng khôi phục bình thường, cười nói

_Không được, chị không thích, có vấn đề gì sao?- tuy cười nhưng nụ
cười của Ngọc không bình thường, cười đến nổi đáng sợ cứ như là muốn
giết người

_”Thật đáng sợ!”- đó là suy nghĩ chung của mọi người trừ Thiên Minh, vì cậu đã quá quen với nụ cười này

_Ha….ha…. không có gì, không có gì….học….chúng ta học thôi…haha- Lan cười gượng gạo cho quá

_Vậy còn được- Ngọc nói, lúc này không khí mới bình thường trở lại

Thiên Minh và Ngọc dạy sơ cho mọi người kiến thức cơ bản rồi kết thúc buổi học

Đến chiều, mọi người gặp Anh và tếp tục buổi học về võ công và pháp
thuật , nói là dạy võ công nhưng thật ra mọi người đã có võ nên Anh
không dạy các bài võ mà chỉ là dạy cho mọi người cách giữ cân bằng,
khinh công, cách di chuyển trên không và cách sử dụng vũ khí của mình
sao cho hiệu quả nhất

_Em sẽ dạy cho mọi người pháp thuật trước, vì khi có pháp thuật mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn- Anh từ từ nói

_Bây giờ em sẽ giúp mọi người nhận biết được sức mạnh thật sự của
mình, mọi người từ từ nhắm mắt lại, tập trung tinh thần và hãy cảm nhận
sức mạnh chuyển động quanh mình, nó sẽ che chở cho mọi người- Anh nói
rồi từ từ nhắm mắt cùng với mọi người, sức mạnh đó- sức mạnh bao quanh
cô, nó bao la, nó lung linh và rộng lớn, nó không thuộc bất kì sức mạnh
nào, không phải đất, không phải nước, không phải lửa, không phải gió mà
nó là một cái gì đó to lớn, nó bao quanh cả bốn nguyên tố đó và nó là vũ trụ.

Khi mọi người nhắm mắt lại tự nhiên có một sức mạnh bao bộc lấy họ.
Lan cảm thấy cái gì đó mát mẻ, mền mại và dịu dàng bao quanh cô nó luôn chuyển động như muốn hòa cô vào đó và cô biết nó là Nước. Mai cảm thấy
nhẹ nhàng, cái gì đó kéo cô theo như muốn cùng cô bay lên và tất nhiên
cô biết đó là gió. Kiên cảm nhận thấy sóng ngầm dữ dội quanh mình có lẽ
sức mạnh của cậu là sự di chuyển của nước hay nói gọn là thủy lưu. Huy
lại cảm thấy các mầm sống như sinh sôi nảy nở quanh cậu, cảm giác rất
bình yên, cậu biết chỉ có một thứ có thể làm sự sống sinh sôi trong lòng nó- đó là đất. Quân lại thấy khác hẳn, cái gì thiêu đốt , bùng cháy,
nóng rực như muốn đốt đi tất cả những gì mà nó đi qua có lẽ nó là lửa,
nhưng cậu vẫn có cảm giác là lạ hình như