
h.
-Na Tiểu thư... cung chủ giờ ko có ở đây... cô có chuyện gì thì nhắn lại với tôi... tôi sẻ chuyển lời cho người. Một cô tì nữ từ trong đi ra cuối chào Hong rồi lẽ phép nói, bạn của chủ nhân rõ là cao cấp hơn mình rồi mặc dù cô cũng thuộc hàng trung cấp.
-Ờ vậy thì thôi... tôi chỉ định rũ Tử Y đi chơi thôi... .Nói đoạn cô quay đi nhưng chưa đầy vài giây thì cô nhanh chóng quay lại. -Cô có biết cậu ấy đi đâu ko... bình thường câu ấy đâu hay ra ngoài.
-Dạ... cung chủ và Uyên nhi đã ra bờ biển rồi ạ !.
-Bờ biển ?... ra đó làm gì vậy ta ?.
-Cung chủ... người tính sao về việc này... ta có nên báo cho cô ấy ko ?. Uyên nhi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chủ nhân nhưng cô biết trong thâm tâm của người con gái lạnh lùng này vẫn còn tia ấm áp, điều rõ nhất là tình thương cô dành cho Hong rất lớn, ko kém gì tình yêu của cô và Yun.
Nó vẫn đứng im đó nhìn những đợt sóng biển mạnh mẽ liên hồi đập vào bờ, tà áo đã ướt sũng vì sóng biển dồn dập, đưa đôi mắt vô hồn màu đỏ của ngọc rubi nhìn từng đợt sóng mạnh mẻ.
-Cuộc đời này cũng như những đợt sóng đó... mỗi đợt sóng như một thử thách mà ta gặp phải... thử thách này đến thử thách khác cứ kéo nhau mà đập vào... khó lường... mõi lần nó đi qua đều để lại cho ta một vết thương khó quên... Hong cũng vậy... kể cả ta và Yun.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn đơn độc Uyên nhi càng đau lòng, những gì chủ nhân mình gập phải cô đều trong thấy, chúng kiến nó hành hạ thân xác lẫn tâm hồn, chứng kiết những thử thách bi ai đó dầy xé tuổi thơ của cô chủ, dồn một đứa trẻ đến với thế giới của bóng tối, tuyệt vọng để rồi dẫn đến tình cảnh của ngày hôm nay. Quả thật ông trời luôn muốn thử thách người, cho dù chủ nhân của mình có mạnh đến đâu, có thể thây đổi ý trời cũng ko thể nào thây đổi cục diện của quá khứ và hiện tại, cô chỉ có thế ngăn chặn những điều khung khiếp của thể xẩy ra cho tương lai của thần dân Nam Phong, cho nhân loài, cho cô và cả nhữg người bên cạnh cô.
-Zaaa !... cuối cùng cũng thấy... tìm sắp hết cái bãi biễn của đảo này luôn rồi... mà họ đang làm gì vậy ta... ko lẽ ngna81 biển ?. Cười roi rói khi thây hai mục tiêu mình cần tìm nhưng cô lại ko chạy đến đó vội mà lại lầm bầm một mình mới từ từ đi lại lấy sức vì mới chạy bao nhiêu vòng tìm hai người họ.
-Vậy còn chuyện gia đình của cô Hong chúng ta nên giải quyết sao đây... sớm muộn gì cô ấy cũng biết... chúng ta ko thể giấu mãi được.
-Họ nói gì vậy ta... giấu gì thế ???.
-Ta sẻ lựa lúc mà nói với Hong... hiện giờ ko thể để Hong biết chuyện... đợi mọi chuyện êm dịu ta sẻ cho Hong biết.
-Vậy còn tộc Tudor... người bỏ qua cho họ vậy sao ?.
-Ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua... họ sẻ phải trả giá cho chuyện này... .Nói đoạn nó lạnh lùng quay sang Uyên nhi. -An táng họ cho giúp ta.
Cuối đầu nhận lệnh dù đây là do nó bảo Uyên nhi giúp chứ ko phải lệnh. -Vâng !... nhưng... cả Na tộc luôn ạ ?.
-Ừ.
-Tử Y... cậu nói vậy là sao ?
Một và duy nhất chỉ một lần trong đời nó cảm thấy hốt hoảng vì một việc nào đó, cô gái đang trân đôi mắt đỏ ngâu nhìn mình, đúng là ý trời khó đoán khó lường.
Đôi mắt màu đỏ tuy lạnh lạnh vô cảm nhưng khi đôi mắt ấy nhìn sâu vào người con gái trước mặt lại chứa một nổi niềm nào đó, khó tả.
-Hong à...
Dường như ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy cô run rẫy bước lại gần người con gái đẹp tuyệt trần kia, đôi mắt hằn lên tia khó hiểu như muôn nói cho người nhìn vào: "sự thật là như thế nào ?".
Với một con người nhạy bén như nó thì dễ dàng hiểu được ánh mắt ấy, ánh mắt hy vọng, chờ đợi mong mỏi rằng sự thật ko phải là như vậy.
-Cậu ko sao chứ Hong... Hong à. Lo lắng nó hỏi, bây giờ nó nên làm gì ?, che dấu sự thật vào bóng tối hay phơi bày nó ra ánh sáng, cái sự thật phủ phàn tàn nhẫn ấy, tuy một ngày nào đó hoặc có thể một lúc nào đó Hong cũng sẻ biết nếu cô muốn tìm hiểu sự việc nhưng liệu nó có nên là người nói ra cái tin này hay ko, nó có thể đành lòng thốt lên câu nói có thể làm người bạn thân của mình bị tôn thương, sự tổn thương mãi ko nguôi ?.
-Tử Y... nếu cậu thật sự coi mình là bạn thì... thì cậu hãy mau nói đi... nói rằng những điều mình nghe ko phải là sự thật !... nói rằng gia tộc của mình vẫn bình an, cha mẹ mình vẫn còn trên vương thế !... nói đi. Lời nói ngày càng chìm trong sự nghẹn ngào và tiếng nấc liên hồi của cô, đôi bàn tay run lên nắm chặc hai cánh tay nhỏ nhắn.
Nó vẫn im lặng, im lặng trong sự mong chờ của cô ban hiền, im lặng trong thời khắc quan trọng, cái im lặng như bản tính thường ngày.
-Cậu nói đi chứ... nói cho mình biết đi... cậu đang giỡn phải ko... à ko... là mình đã nghe nhầm phải ko ?... nói đi... tại sao cậu lại im lặng chứ.
-Cô Hong !... đừng như vậy... cung chủ chỉ là ko thể nói ra... cô cũng nên nghĩ cho người chứ. Bĩnh tĩnh trong thời điểm này chỉ có Uyên nhi và hiểu được ý tâm ý của chủ nhân cũng chỉ có cô, giải vây cho chủ nhân đồng thời trấ