Duck hunt
Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329203

Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.

cả hai rồi cùng hộ ngộ ở điểm cua.

Điểm của, ở đây được biết đến là một hòn đảo nhỏ, nói đúng hơn là một hòn đá lớn nằm chơi vơi giữa biển nhưng kiên cố ko một ngọn sóng nào dìm được cũng ko một trận động thổ nào lần chìm hay bất cứ một tác động nào làm gì được nó cho dù là nội lực hay ngoại lực nên người ở gần đây gọi nó là hòn Trấn Hải nghĩa là giữ biển (cái này tự ta nghĩ ra), cũng có người gọi nó là "điểm cua" vì nơi này là điểm cua cho những tay chơi lướt ván của đảo vampire, hòn đảo hiện giờ tụi nó đang ở, một hòn đảo có hoàn toàn là vampire.

Cuối củng Bo và Hong cũng vượt tới nơ Tea Hin đang trấn giữ, tốc độ giảm dần Bo hướng Tea Hin. -Này Hwang Tea Hin... cậu định cảng tụi này với sức lực mình cậu à.

Tea Hin cười, cười đắt thắng. -Đối phó hai người... .Nói đoạn anh lấy tay vỗ ngực. -... mình tôi là đủ !.

-Tự tin quá đấy. Hong cũng lên tiếng phản bát.

-Phải vậy thôi !. Nhanh miệng anh trả lời.

Ba đôi mắt cham nhau, nói rõ hơn là hai đôi mắt đang hướng đôi mắt còn lại mà phắn tia điện. Vài giây sau Bo và Hong tiến lên, hướng thẳng Tea Hin, Tea Hin cũng lao về phía hai người nhưng khi những cái ván chưa lại gần nhau thì sau lưng Tea Hin, một tiếng thét phát lên và kéo rất dài ngày càng gần và rõ.

Một thân hình một vàng với chiếc ván trượt bắn về phía mọi người với tốc độ nhanh và giảm đi tốc độ khi cận kề với mọi người. Ai cũng nhìn cô như người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất.

-Gì thế ?. Hong nhìn dáng vẻ hốt hoản của Uyên nhi thì lên tiếng hỏi.

Chưa để cô trả lời Tea Hin đã lên tiếng. -Kê cô đơi ở đảo mà... quay lại chi ?

-Ngoài kia... có... có... sóng !. Lấp bấm Uyên nhi chỉ tây về phía xa, nhưng chỉ thấy sương mù ko thấy sóng, mặt nước êm đềm.

-Lướt ván mà sợ sóng... cô hâm à ?. Tea Hin xụ mặt nhìn vẻ hốt hoản của Uyên nhi, ban đầu cứ tưởng cô gặp thủy quái chứ ai dè.

-Cậu hâm thì có... ý tôi nói là ngoài kia có sóng chứ tôi có nói mình sợ sóng đâu. Quên bén nỗi sợ quay qua mắng cho Tea Hin một chập.

-Này... ko phải lúc nãy cô la làng lên đó sao... ko sợ chứ còn gì nữa. Tea Hin vẫn cãi lại.

-Cậu... .Ánh mắt toét lữa hướng Tea Hin mà bắn những tia điện chết người.

Phá đi cái ko khí căng thẳng của hai người Hong nhỏ nhẹ hỏi. -Uyên nhi... sóng nghĩa là sao ?.

Đến bây giờ, khi Hong nhắc cô mới nhớ và giật mình hoản hót nói. -Sóng thần... ngoài đó... có sóng thần... lớn kinh khủng !.

Ko quá ngạc nhiên khi nghe Uyên nhi nói có sóng thần vì ai chẳng biết ở khu này sóng lớn lắm, lớn đến nổi có thể bị lầm là sóng thần vì ở đây ko hề có sóng thần, Tea Hin cóc đầu Uyên nhi một cái thở dài.

-Lầm rồi đấy bà cô ạ... ở đây làm gì có sóng thần chứ... chỉ là nó lớn hơn... cao hơn các ngọn sóng bình thường thôi. Một loạt anh nói ra những kinh nghiệm dầy dặn của mình cho Uyên nhi nhưng cũng ko thể làm Uyên nhi tin, cô vẫn còn đắn đo rất nhiều.

-Chắc ko đó ?. Nhíu mày hỏi lại.

-Chắc !. Nói như chắc nịch.

Bốn thân ảnh đang chậm chậm tiến về phía trước, rất chậm cứ như đang đứng một chỗ, Hong im lặng nhìn Bo, người đang trầm tư suy nghĩ mà ko biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

-Tea Hin... có lẽ Uyên nhi nói đúng đấy... quả thật là có sóng thần. Sau một hồi quan sát ngoại cảnh và mặt biển thì Bo phán một câu phản bát lại câu nói chắc nịch của Tea Hin.

-Bo... cậu lú lẫn rồi à... từ trước đến giờ ở đây làm gì có sóng thần chứ.

-Biết là vậy nhưng...

Chưa để Bo nói hết câu thì hai cái bóng hình ván trượt bay vụt qua trên đỉnh đầu của mọi người, ai cũng ngạc nhiên. Nó cùng Yun, với một tốc độ ngan nhau và nhanh như chớp bay vụt qua mọi người một cách tuyệt đẹp đáp xuống mặt biển rồi hướng thẳng phía trước mà lao với tốc độ nhanh.

Trước khi khuất xa Yun quay đâu lại nhìn mọi người cười thách thức. -Này Bo... Tea Hin... ko ngờ hai người cũng sợ sóng thần... cứ việc ở đó đi ha... tôi và Tara đi trước đây !.

Câu nói của Yun như liều thuốc kích thích, dẫn dắt mọi người về tình hình hiện tại và cũng kích thêm phần phẫn nộ của hai chàng trai.

-Gì hả tên kia... chờ đấy... ông đây ko tha cho đâu. Bo tức giận hướng thân ảnh Yun đang tiến xa mình mà quát rồi quay sang Hong. -Đi nào Hong... chúng ta nhất định phải thắng !.

-Thắng hả?... còn lâu nha... Uyên nhi... let's go!

we must win !. Tea Hin cũng bị kích ko kém anh quay sang Uyên nhi hùng hổ nói rồi cũng bắn về phía trước cùng Uyên nhi nhanh với tốc độ kinh hoàng.

Uể oải đáp. -Ừ.

Trên mặt biển của đảo, sáu thân ảnh bắn đi với tốc độ kinh hoàng về phía hòn đảo nhỏ sừng sững đứng và sau nó là một làn sương dầy đặt bao bọc cơn sóng dữ dọi kèm theo chữ "thần" mà thế giới luôn gọi: Sóng thần.

Dẫn trước ba đội là cập trai tài gái sắc Tara - Yun sau là Bo - Hong cuối cùng là Tea Hin và Uyên nhi. Ánh mắt màu đỏ của loại rubi tuyệt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền, ko như mọi người của các đội khác