
ập đoàn. Tôi ngồi xuống cạnh Ben, sau vụ Minh Anh hôm trước nó cũng đã khá khẩm hơn. Không ngờ đôi guốc của Minh Anh có thể làm bầm tím một vết trên thân của Ben T.T Thật đáng sợ..
Tôi đang ngắm trời ngắm đất, tay thì liên tục vuốt ve tấm lông mềm mại của Ben thì Nam Phong xuất hiện, anh cũng ngồi xuống cạnh Ben. Ben dụi dụi đầu vào người Nam Phong, đến chó cũng biết nịnh người đẹp nhỉ ToT Tôi quay sang bứt cỏ :)) rồi trong đầu hiện lên hình ảnh lúng túng của Gia Khang trước câu hỏi về mẹ, tôi quay sang Nam Phong, hỏi:
-Anh Nam Phong này.. anh có biết mẹ anh Gia Khang không? Em không thấy ảnh của mẹ con anh ấy chụp chung với nhau.
Nam Phong ngửng lên nhìn tôi rồi nói nhẹ:
-Thật ra.. đó là bí mất mà Gia Khang không muốn cho ai biết cả. Mẹ Gia Khang đã ngoại tình khi cậu ấy lên 3tuổi, cậu ấy không giận mẹ nhưng lại cực kì ghét gặp mẹ. Lúc Gia Khang lên 10 thì bố cậu ấy đưa cậu ấy sang Mỹ định cư, mẹ cậu ấy ở lại Việt Nam, rồi nghe nói bà đi biệt tích, không ai có thông tin gì về bà ta cả. Và khi lớn lên, Gia Khang cũng không có ý muốn tìm mẹ.
-Thật ư? Nhưng mà dù sao anh ấy cũng được biết mặt mẹ. Ít nhất là vậy!
Tôi lại nhìn về bản thân mình mà thấy thương cho mẹ anh Gia Khang, dù sao bà ấy cũng đâu phạm phải tội gì không thể dung tha chứ.
-Chẳng nhẽ Bảo Nhi.. em không được nhìn thấy mẹ sao?
Nam Phong quay sang nhìn tôi với ánh mắt âu yếm nhất. Tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ anh lan tỏa ra. Tôi trầm giọng hết mức:
-Em á? Em sinh ra đã không có mẹ rồi nói gì chuyện nhìn mặt?
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ ứa ra, tôi đưa tay quệt quệt.
Nam Phong đưa tay lên áp vào hai má tôi, quay sang hướng anh. Tôi nhìn anh, ánh mắt lại có vẻ dịu hiền, nó như an ủi tôi vậy. Rồi anh từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng ấm. Tôi ban đầu bất ngờ tới tròn xoe mắt, nhưng rồi mi mắt khép hờ lại, tôi chìm đắm vào nụ hôn của Nam Phong. Một giọt nước mắt lăn trên má. Vì vui hay buồn?
Vèo một cái đã đến Thứ bảy – Tức là đến prom. Từ sau cái tối mà Nam Phong “kiss” tôi, tôi như người vật vờ. Mỗi lần gặp Nam Phong là tim lại đập thình thịch.. thật đáng sợ nếu tôi thích Nam Phong huhu
-Eeeee.. mày phải đi prom đó nha! Mày không đi là tao loan tin vụ Nam Phong kiss…..ứ ứ..
Tôi bịt miệng Tiên Tiên lại, Minh Anh và Mai Linh nghe thấy gì đó đã quay sang nhìn tôi.. tôi lừ mắt rồi nói:
-Được rồi. Tao đi tao đi được chưa? Mày đừng có mà phát ngôn bừa bãi nữa đi.
Tôi cảm thấy ân hận khi kể chuyện cho con nhỏ này, nhưng chót miệng rồi thì biết làm sao T.T
[Shopping mall..'>
Sau giờ học Tiên Tiên vội vã kéo tôi theo nó đi sắm đồ cho dạ tiệc…
“Bộ này đẹp không?”
“Bộ này hợp với tao nhỉ?”
“Bộ này có sexy quá không?”
“Quyến rũ quá không?”
“……..”
Tiên Tiên đi hết tất cả các cửa hàng có nhãn hiệu mà nó thích rồi thử tới chục bộ váy áo, miệng thì liên hòi hỏi han tôi. Tôi cũng lựa được một chiếc váy xòe màu xanh nhạt rất xinh và một đôi guốc 3phân thủy tinh trong. Tiên Tiên đẩy tôi vào thử đồ..
-Mày.. nhất định phải lấy bộ này. Nó quá là hợp với mày.
Tiên Tiên vừa thấy tôi đi ra, nó dơ ngón like rồi khen lấy khen để. Tôi cũng giúp nó lựa một bộ váy lấp lánh hạt cườm với tông màu tím. Nó khá ưng ý.. nói gì chứ mắt thẩm mĩ của tôi rất là tốt đó.
Vừa đi ra từ cửa hàng thì Tiên Tiên đã rít lên, nó kéo kéo tay tôi:
-Gia Khang và Nam Phong vừa đi vào cửa hàng bên kia kìa T.T Sang đó một chút nhaaa.. nhaaaa.
Nó năn nỉ tôi nhưng tay đã kéo tôi đi về hướng cửa hàng Calvin Klein.
-Hiiiiiiiii
Tiên Tiên nhìn thấy Gia Khang đã cười tít mắt. Tôi thì tảng lờ Nam Phong, nhìn thôi tôi đã lại có cảm giác gì gì rồi T.T
-Ơ.. hai em tới đây làm gì vậy?
Gia Khang cười rồi hỏi rất bất ngờ. Tiên Tiên cầm tay tôi và tay nó giơ lên:
-Bọn em đi mua đồ cho prom tối nay :3 Không phải chứ.. tối nay các anh có đi không?
Tiên Tiên mắt sáng lên rực rỡ, nó mong đợi câu trả lời từ anh. Nam Phong nhận hai túi đồ rồi đưa cho Gia Khang:
-Này.. đồ của cậu.
Nói xong, Nam Phong nhìn tôi một cái rồi đi khỏi cửa hàng. Gia Khang nhìn sang tôi:
-Bảo Nhi cũng chọn được đồ rồi à? Bọn anh cũng sẽ tới prom! Đây là đồ bọn anh đặt cho tối nay mà!
Gia Khang mỉm cười nhẹ nhàng, anh chào tạm biệt chúng tôi vì nói còn phải đi làm tóc. Tiên Tiên cũng sực nhớ ra chuyện đầu tóc, nó lạ cầm tay tôi kéo đi.
[Kim Cương Salon..'>
-Hii! Lâu rồi không gặp em!
Kim Cương (chủ salon) chào đón Tiên Tiên bằng một cái ôm. Tiên Tiên đã có lần kể cho tôi về chị Kim Cương này, nó nói chị ý là người làm đầu top 1 của nước tôi, đã có tới 3 cây kéo vàng trong năm đầu khởi nghiệp nên nó cực kì tin tưởng vào tay nghề của chị ấy. Tôi cũng cười tươi thích thú.
-Đây là bạn em hả? Chào em, chị là Phan Kim Cương :3 Chắc hai đứa tới làm tó