Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323933

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

rồi nắm tay tôi kéo đi.

-Bảo Nhi của chúng ta đây rồi.

Gia Khang kéo tôi ra chỗ đám bạn của anh- đương nhiên là có cả Nam Phong. Tôi nhìn anh đứng cạnh một cô gái nào đó.. thấy nóng quá?!

-Đây là Katherin, bạn cặp của Nam Phong hôm nay.

Tôi nhìn chị này trông quen quen..

-A.. chị phóng viên.

Tôi ré nhỏ, chuyện là cái lần tôi lên tầng khối 11 để đòi điện thoại từ Nam Phong, trên đường đã đụng phải chị Katherin này, chị ý là phóng viên nổi tiếng của đài KBC đó. Tôi cười tít mắt, bắt tay chị ý:

-Em là Vũ Bảo Nhi, lớp 10D1 ạ. Lần trước đụng phải chị.. ngại quá.

-Không sao đâu em. Tại chị không nhìn đó chứ.

Nam Phong đứng giữa, nhìn tôi thân thiện mà bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Tôi nhìn mọi người xung quanh, không khí trở nên ngột ngạt khi tôi chả có chuyện gì để nói.

-Dạ, em ra chỗ bạn một lát nha.

Tôi nói nhỏ với Gia Khang, anh ấy biết tôi muốn tránh đi nên kéo tôi ra cửa đại sảnh. Cổng của buổi dạ vũ luôn có thợ ảnh chụp cho các đôi yêu nhau với phông chương trình để làm kỉ niệm.

-Chúng ta cũng là cặp đôi phải không?

Gia Khang nháy mắt tinh nghịch, kéo tôi ra trước phông hình.

“Hai người cứ thoải mái nha!”

Gia Khang quay sang tôi nhìn đắm đuối rồi thơm vào má tôi khiến tôi bất ngờ. Và khoảnh khắc đã được ghi lại…

Tôi nói với anh muốn đứng ngoài hít thở không khí một chút rồi sẽ vào ngay. Tôi đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì anh – Nam Phong, lọt vào tầm mắt của tôi. Anh cầm li rượu, nhấp một chút, tay kia đút túi quần. Tôi bỗng thấy anh cô đơn vô cùng. Không hiểu đầu óc thế nào tôi lại tiến tới gần anh.

-Anh Nam Phong.. anh ra đây làm gì vậy?

Hai tay tôi chắp ra sau, nghiêng người đụng vào người anh. Anh quay sang tôi, cười nhạt:

-Em.. em ra đây làm gì?

-Em thấy trong đấy nó cứ không hợp với mình nên ra ngoài cho thoải mái hì hì

-Vậy thì anh cũng thế.

Câu trả lời của anh làm tôi đưng hình 5s, “cũng thế” sao? Đườn đường là đại công tử của tập đoàn UBS mà không thích tiệc tùng sao? Thật là quái vật mà. Tôi tự cười khúc khích làm anh quay sang nhìn tôi khó hiểu. Tôi nhanh tay giữ miệng. Lại đập nhanh rồi.. con tim ơi, xin đừng lệch nhịp mà. Tôi bâng khuâng hỏi:

-Anh.. chúng ta là một bức ảnh kỉ niệm nhaaa.

Tôi biết trước câu trả lời sẽ là không hoặc anh ta sẽ đá tôi vì tội dám xin chụp ảnh quá lộ liễu nên cứ hỏi cho có không khí, có tội tình gì đâu. Nhưng ngược lại với điều tôi đang nghĩ thầm.. anh hơi nhếch môi:

-Cũng được đấy.

Nói là phải làm thôi. Tôi cùng anh đi về hướng đó..

“Cô gái vừa chụp với Gia Khang đây mà! Cô số đỏ ghê!” người thợ chụp nhìn thấy tôi đi cùng Nam Phong liền hạ ống kính xuống, cười thích thú. Mặt Nam Phong có gì đó không vừa ý, tôi cũng nên nhanh chóng chụp thôi.

-Hai người chụp ảnh thẻ à? Nam Phong,.. cô bé khoác tay cậu ấy đi.

Anh thợ chụp định bảo Nam Phong làm gì đó nhưng nhận ra địa vị mà quay hướng sang tôi. Tôi mỉm cười hết cỡ rồi khoác lấy tay của anh.

Anh thợ nói đã nháy được 3bức. Sẽ gửi cho tôi ngay sau khi bữa tiệc kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã xong, tôi lại chạy thật nhanh vào trong.

Bữa tiệc cứ diễn ra..

21h..

22h…

23h….

Tôi đã nhét vào bụng khá nhiều đồ ăn tới mức phát ngán. Tiên Tiên và Bảo Minh đi đâu mà tôi chả thấy bóng dáng hai đứa nó. Bực mình thật mà… Tôi đang ngồi ở ghế, tay đấm đấm đôi chân đã mỏi nhừ vì đứng, miệng lẩm bẩm. Tôi nhìn ngang nhìn dọc, rồi nhìn thấy hai đứa bạn thân. Tôi vui mừng khi sẽ thoát khỏi cảnh đơn độc này, đưng phắt dậy, “phi” thật nhanh ra chỗ hai đứa nó. Gần tới gần tới rồi.. chỉ còn năm bước chân nữa là tới nơi thì một chiếc guốc thủy tinh của tôi rơi ra khỏi chân. Tôi ngã về phía trước, tôi nghĩ mình đang nằm trên đất rồi chứ nhưng mọi người xung quanh im lặng nhìn tôi, ai đó đã đỡ tôi bằng cả vòng tay, tôi đang áp mặt vào ngực người đó… Nhưng người đó là ai mà làm mọi người phải quay lại nhìn như vậy? Tôi ngửng mặt lên, đụng phải ánh mắt có phần trách móc nhưng vẫn rất lạnh lùng, mùi hương của anh bao bọc vả người tôi.

Nam Phong dìu tôi tới chỗ chiếc guốc “phản chủ”, anh quỳ một chân xuống, tôi thì ngượng chín cả mặt khi anh xỏ chân tôi vào đôi guốc. Mọi người xung quanh như nín thở, theo dõi từng cử chỉ của anh dành cho tôi. Gia Khang đứng không xa lắm, nhìn chúng tôi rồi mỉm cười nhưng là trên khuôn mặt có nét buồn…

“Đồng hồ đã điểm 12h đêm, chúng tôi sẽ chọn ra một cặp đôi đẹp nhất đêm dạ vũ ngày hôm nay! Ánh đèn dừng ở đôi nào thì đôi đấy sẽ yêu nhau tới trọn đời.” Giọng của MC chương trình rất hồ hởi thông báo.

…Anh ngước nhìn lên tôi, tôi chỉ muốn có cái lỗ nào mà chui xuống thôi.. xấu hổ quá mà. Bỗng có một ánh đèn chiếu thẳng, rọi vào anh và tôi. Tất cả mọi người xung quanh ồ lren kinh ngạc rồi tất cả đều vỗ tay như chúc mừng.

“Vâng.. như các bạn thấy hoàng tử Nam Phon


Old school Swatch Watches