Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

ới để ý bao nhiêu cặp mắt đang “theo gót” tôi và anh từ khi nào. Tôi chột dạ, tay buông khỏi tay anh. Anh thấy tôi nhận ra điều đó, cầm tay tôi rồi kéo vào đi.

-Em có chắc chắn muốn chơi không đó?

-Chắc hơn bắp!

Tôi quả quyết trả lời, anh cười rồi nhận hai ticket từ chị nhân viên quầy vé.

Tôi và anh dần bước vào trong. Ban đầu tôi chưa sợ lắm nhưng càng vào sâu, người tôi gần như dính chặt vào người anh, không rời ra khỏi 1giây.

-Aaaaaaaaaaa

Tôi thấy gì đó gợn gợn dưới chân liền nhảy cẫng lên, hét lớn. Anh không hiểu gì cũng hét theo nhưng âm lượng cực nhỏ. Tôi nghe thấy nên khúc khích cười, thầm nghĩ “Không ngờ Nam Phong cũng sợ ma hahah”.

Đã được nửa đường rồi, tôi cũng hét tới lạc giọng rồi, Nam Phong ở ngoài lạnh lùng, vào đây cũng vẫn giữ nguyên trạng thái không đổi thay. Bỗng một cái gì đấy thò mặt ra, nói nói vào tai tôi khiến tôi gần như bạt vía, ngồi sụp xuống:

-Aaaa.. đừng làm gì tôi. đừng làm gì tôi.

Mắt tôi nhắm ghì lại, tay bó gối. Tôi đột nhiên thấy mình nhẹ bẫn, nhu được bay vậy. Tôi mở he hé mắt thì lấp ló trong bóng tôi, khuôn mắt điển trai của anh vẫn giữ nét nghiêm nghị. Tôi.. tôi bị anh bế bổng lên huhu nhưng tôi không dám cựa quậy nhiều, cứ để yên vậy có khi tốt cho tôi hơn.. ít nhất là tới cuối con đường “đầy rẫy nguy hiểm này”.

-Em ăn gì mà nặng thế?

Tôi và anh ngồi trong quán kem, anh hỏi tôi với giọng hết sức vô tình. Tôi bặm môi bặm lợi, trả lời:

-Này nhớ.. em nặng có 48kg thôi nhé… mà.. mà ai khiến anh phải bế em?

Anh kéo ghế sát vào tôi, tôi nhớn người ra xa:

-Thế em bắt tôi phải đợi tới khi em đứng dậy sao? Tôi chỉ muốn nhanh kết thúc thôi.

-Anh muốn thế vì anh sợ đúng hôngggg?

Aha, anh để sơ hở rồi. Lần này cấm cãi.

-Thế lát chúng ta đi tiếp nhé!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đúng lúc chị phục vụ bàn đưa kem ra. Tôi với lấy cốc kem, ăn luôn để khỏi phải cãi nhau. hừ hừ. Anh nhìn tôi, khóe miệng hơi nâng lên rồi anh nhấp miệng li cà phê.

[Tập đoàn MT,..'>

-Sao anh hẹn em tới đây?

Một cô gái với chiếc váy bó sát ngồi xuống chiếc sofa. Gia Khang xoay ghế, hai tay chống lên bàn, nói giọng lạnh nhạt:

-Em nên dừng ngay cái trò bẩn thỉu đó lại đi.

-Anh nói cái gì vậy?

Minh Anh sửng cồ lên, nhìn Gia Khang chằm chằm.

-Anh biết em từ bé rồi nên anh không hiểu tính em sao? Em còn làm trò gì hại tới Bảo Nhi thì đừng trách anh không nể mặt Nam Phong.

Gia Khang đi ra trước mặt Minh Anh, giọng cảnh cáo cô.

-Anh khỏi phải quan tâm. Em làm gì không liên quan tới anh, anh nên nhớ.. người anh cần bảo vệ là em, chứ không phải con ả Bảo Nhi đó!

Cô gái đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy rồi quay đi, gót giày nện thật mạnh lên sàn nhà vang tanh tách.



-Chơi đủ rồi. Đi ngủ mai đi học.

Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ, anh nói rồi đóng cửa.

Hôm nay, ngày hôm nay có được coi là một buổi hẹn hò không? Chẳng phải tôi và anh đã bắt đầu yêu nhau từ tối qua sao? Tôi áp mặt vào gối, suy nghĩ đôi chút. Tay với điện thoại, bao ngày rồi tôi vẫn không có được pass wifi T.T Tôi lê tấm thân nhỏ bé sang “hang cọp”.

-Nam Phong, cho em pass wifiiii.

Tay tôi vừa cầm điện thoại vừa gõ cửa, hét nhỏ. Anh mở cửa đột ngột, anh túm lấy tay tôi rồi lấy điện thoại:

-Tôi cầm cái này. Về phòng ngủ ngay!

-Ai cho anh lấy hả? Trả em mau! Ki bo không cho pass thì thôi!

Tôi định cướp lại nhưng anh đã dơ tay lên cao, tôi nhảy nhảy cũng chả với tới được. Đành lầm lũi quay về phòng…

23h30′..

Tôi mò ra phòng bếp, mắt nhắm mắt mở lơ đãng.. mở tủ lạnh tìm nước. Tôi vơ vội một chai thủy tinh, dốc hết vào họng… “sao nước cay thế?” tôi nhăn mặt, thè lưỡi.

[Biệt thự họ Trương..'>

-Cô ấy chỉ bị sót đường ruột độ 1 do uống lượng cồn quá mức thôi. Uống thuốc rồi kiêng đồ chua, cay một tháng là ổn. À, cô bé này nghiêm cấm không được uống rượu, một giọt nhỏ cũng đủ giết chết ruột của cô ấy đó.

Bác sĩ nhắc nhở Nam Phong, anh khoang tay, mặt nghiêm nghị nhưng thoáng chút lo lắng..

-Aishhh..

Tôi nhăn mặt, tay ôm đầu, mọi thứ xung quanh quay tròn tròn. Tôi trở mình một cách khó khăn, quay sang đã nhìn thấy Nam Phong ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn tôi chằm chằm. Anh đứng dậy, khuôn mặt điển trai gần dí sát vào mặt tôi nhưng tôi đã kịp kéo chăn che đi nửa khuôn mặt, mắt mở to xem anh ấy định làm gì.

-Em định uống rượu thay nước sao?

Hơi thở nhè nhẹ phảng phất hương Bạc Hà mát lạnh làm tôi sực tỉnh, ngồi bật dậy:

-Hề hề.. anh lại đùa em rồi. Mà mấy giờ rồi, mau đi học thôi.

-Em nằm tới nửa ngày trên giường rồi mà tưởng còn sáng sao?

Nam Phong quay về ngồi trên chiếc ghế, tay khoanh trước ngực, chân vắt chữ ngũ, ung dung trả lời tôi. Tôi xoa xoa đầu choáng váng, vậy đúng tôi đã uống rượu thay nước sao….

Đêm hôm trước…

Sau khi


80s toys - Atari. I still have