
i..
Tiên Tiên vừa thấy biệt thự của mình sáng đèn liền nói với Bảo Minh. Vậy là cả hai người cùng vào biệt thự.
-Aa chúng mày về rồi.
Tôi vừa nhìn thấy hai đứa bạn thì kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.
-Bảo Nhiii
Tiên Tiên chạy lại đỡ Bảo Nhi. Bảo Minh nhanh tay, xốc Bảo Nhi lên vai và đưa ra xe để đến bệnh viện.
[Vins Hospital…'>
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
Gia Khang đã được Tiên Tiên gọi tới. Anh đang làm việc nhưng bỏ dở, phóng moto tới bệnh viện ngay. Tiên Tiên và Bảo Minh ngồi ở ghế chờ mà lòng lo thấp thỏm.
-Cô bé không sao. Chỉ là đau dạ dày quá thôi. Chúng tôi đã truyền đạm rồi, mọi người có thể vào trong thăm rồi.
Bác sĩ ôn tồn nói, Gia Khang nhẹ nhõm, anh cảm ơn bác sĩ rồi chạy vào phòng bệnh.
Suốt 8 tuần sau cái buổi tối định mệnh đó, tôi và Nam Phong cắt đứt hẳn liên lạc. Tôi và Tiên Tiên thường xuyên rủ nhau đi ăn uống, xem phim cùng Bảo Minh và Gia Khang. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, tôi không có chút nhớ nhung hình bóng anh…
[Biệt thự họ Tống..'>
-Ee mai là ngày đi học rồi. Tao muốn nghỉ tiếp cơ huhu
Tiên Tiên trườn người trên giường, tay bấm bấm điện thoại.
-Mày lười nhác vừa thôi. Hơn tháng nữa là lại Tết rồi mà.
-À đúng rồi. Tết này hình như trường mình sẽ có một dạ hội nữa hay sao ý.
Tiên Tiên mắt sáng lên nhìn tôi, tôi thì chả thèm nếm xỉa gì tới câu nói của nó. Cuối tháng 3 này tôi sẽ thi lấy một bằng nghành thiết kế nên phải dồn hết công sức từ bây giờ luôn.
Ngày hôm sau, trường cấp 3 Newton..
Tôi và Tiên Tiên bước vào lớp, còn sớm nên chưa thấy bóng dáng học sinh nào. Tiên Tiên ngồi xuống ghế rồi ngủ gục, đêm qua nó skype với Bảo Minh tới tận 2h sáng cơ mà. Tôi thì dạo xuống căng tin mua đồ ăn sáng.
Cái duyên số đen rủi như nào lại để tôi chạm mặt anh. Anh đã khác rồi. Vẫn là phong thái lạnh lùng, vô cảm nhưng kiểu tóc đã thay đổi. Kiểu tóc undercut rất mạnh mẽ, cuốn hút. Mái tóc đen nhánh không vương màu. Anh nhìn tôi hết sức vô cảm rồi bước qua, tôi hoàn toàn vô hình. Cũng phải, anh là người nói tôi nên biến mất khỏi mắt anh mà…
-Sao vậy?
Tiên Tiên cầm chiếc bánh, quay xuống nhìn tôi. Tôi gục đầu xuống bàn suy nghĩ. Tại sao suốt 2 tháng qua tôi chả màng nghĩ tới anh mà vừa nãy thấy anh như vậy tôi lại thấy buồn buồn nhỉ?
Cứ như vậy, sáng nào tôi cũng gặp anh ở căng tin. Khuôn mặt anh không có chút biểu cảm gì hết. Tôi thì cứ lặng lẽ nhìn anh…
Spring party..
-Mày không định đi thật sao? Anh Gia Khang gọi về bảo mày nên đi đấy.
Tiên Tiên đã váy áo tươm tất, nó cứ nằng nặc kéo tôi theo bằng được thì thôi, nó nói Gia Khang đang ở Mỹ cũng gọi về nói tôi nên đi. Tôi thì vẫn lì ra, tay cầm bút phác thảo những trang phục trong bộ sưu tập tôi sắp gửi đi dự thi.
-Mày không thấy tao đang làm gì sao?
-Đi một chút thôi. Hôm nay party tổ chức ở bar Infinity đó.. tao muốn đi.
“Bar Infinity”.. tôi đã tới đó cùng Nam Phong lần trước. Tôi bị Tiên Tiên kéo vào phòng thay đồ…
Tôi đành cam lòng, mặc chiếc váy đen xuông đơn giản. Tóc xõa ngang vai, không trang điểm.
[Bar Infinity..'>
Tiên Tiên nói Bảo Minh bị hỏng xe nên phải nhờ qua đón, tôi ngậm ngùi đi vào trước. Quán bar quả nhiên vẫn là chốn ăn chơi thác loạn… Tôi bước vào trong, các cô gái nhìn tôi rồi lại liếc mắt đi chỗ khác.
-Nam Phong. Cô bé Bảo Nhi kìa. Hai người sao không đi chung?
Một anh chàng đứng cạnh Nam Phong, nói lớn. Khỏi cần anh ta nói, Nam Phong đứng ở tầng hai đã thấy cô từ lúc vào cửa. Khuôn mặt ngơ ngác đó khiến anh hơi lo lắng…
Được một lúc thì tôi đi vào phòng vệ sinh..
-A cô em. Người yêu của Nam Phong nhỉ?
Giọng sở khanh vang lên sau lưng tôi, một bàn tay săn chắc quay người tôi lại. Trời ơi, là tên Khải – Đầu gấu ở trường TToTT Tôi bị hắn đẩy mạnh vào tường, hắn tiến sát người tôi. Tôi sợ tới mức cứng họng, hắn kéo một quai váy của tôi xuống …. hắn có ý đồ xấu. Tôi nhắm tịt mắt, tay đẩy mạnh tên sở khanh đó ra rồi chạy vào trong..
-Aa
Tôi ngã sõng soài trên sàn nhảy. Ánh đèn dừng nhấp nháy, nhạc ngừng chơi.. tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi. Hai tay tôi chốc dưới đất, chân thì nhói đau.. có lẽ là chệch khớp rồi. Đúng là ngu xuẩn khi đi đôi guốc 3 phân của Tiên Tiên.
-Con nhỏ này.. Thiếu gia đây ban phước cho mày mà dám chối từ sao?
Tên Khải hách dịch nói lớn. Rồi tiếng bước đi vang lên sàn nhà dứt khoát, mạnh mẽ dừng đằng sau tôi. Một chiếc áo khoác vest đen ném xuống người tôi, che đi bờ vai trắng, hở hang của tôi.Cái mùi hương thoang thoảng làm tôi hơi ngẩn người.. mùi hương quen thuộc của Nam Phong..
-Cô ấy có quyền từ chối. Cái phước của mày quá rẻ tiền đối với cô ấy.
-Nam Phong, cậu đừng xen vào chuyện này. Con nhỏ này không đáng để cậu quan tâm đâu.
Nam Phong cười khẩy một cái, toàn thân anh toát ra một luồng hơi lạnh lẽ