
g điện thoại sịn tới vậy đâu, anh cũng không cần trả một khoản tiền lớn như thế cho em TT-TT chúng ta sang cửa hàng khác nhé…
-Ai nói tôi trả tiền cho em? Cô ấy lấy cái này. Lấy thêm một ốp lưng màu hồng nữa.
Nam Phong quay sang nhìn tôi rất lưu manh rồi rút trong ví ra một chiếc thẻ vàng sáng lấp lánh.
-Không phải anh sẽ đòi mình làm việc trừ nợ chứ?
Tôi cầm túi đồ của điện thoại mới, tay kia bóp chặt chiếc 5S như muốn nó vỡ làm đôi.
[Biệt thự họ Trương..'>
-Aaa Nam Phong về rồi.
Giọng Từ Vi vang lên vanh vảnh trong căn biệt thự rộng lớn. Tôi đứng trước cửa chần chừ không vào ngay cho tới khi bị Nam Phong kéo vào trong.
-Anh. Chúng ta ăn tối.. Bảo Nhi?
Giọng Từ Vi tụt hứng khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt dài ra và xen lẫn sự khó chịu.
-Em vào phòng đây.
Tôi cầm túi đồ rồi chạy vào phòng, để lại hai người đó ở sau..
-Sao Bảo Nhi lại ở đây?
Từ Vì đứng trước mặt Nam Phong, giọng hờn dỗi. Nam Phong lạnh lùng buông lời:
-Đây là nhà cô ấy. Cô ấy không ở đây thì ở đâu?
-Nhà cô ấy? Nhà cô ấy sao? Thế đâu là nhà em?
-Nhà em em tự biết.
Nam Phong nhìn Từ Vi, ánh mắt thoáng giận dữ rồi đi vào phòng.
[Bảo Nhi’s room..'>
-Trời ơii
Tôi hét lên. Cái điện thoại điên rồ này. Tôi thật không hiểu nổi Nam Phong là người như thế nào nữa. Miệng anh ấy bảo không trả tiền nhưng tay lại rút ra thẻ ngân hàng VIP… Hay anh ấy đã phá tài khoản ngân hàng của tôi. Tôi loay hoay nhắn tin kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình nhưng số tiền bấy lâu tôi thắt chặt chi tiêu vẫn được bảo toàn. Vậy là sao ta? Tôi xoa xoa đầu, ngã xuống giường. Hay sang hỏi thẳng anh ấy nhỉ?…
-Hôm nay chúng ta phải nói rõ mọi chuyện.
-Chúng ta không có chuyện gì để nói hết.
Nam Phong ngồi vào bàn làm việc, tay lướt trên bàn phím máy tính. Ánh mắt và lời nói hững hờ của anh khiến Từ Vi mất hết sự dịu dàng thường ngày. Cô đứng cạnh anh.
-Anh và em sẽ cưới nhau vào năm tốt nghiệp lớp 12 tới. Tức là chừng một năm nữa, anh và em là vợ chồng. Anh không thể cứ như vậy được.
Từ Vi gắt lên, hai tay nắm chặt. Nam Phong đứng dậy, anh nhìn thẳng mắt Từ Vi, cái nhìn xoáy tận tâm can. Anh nói:
-Tôi chưa bao giờ. chưa một lần. có ý định là gì của em cả. Đó là bố mẹ chúng ta tự ý thỏa hôn. Tôi sẽ không bao giờ làm điều tôi không thích.
Cùng một lúc…
Từ Vi kéo Nam Phong lại, dũng cảm hôn lên môi anh.
.
.
.
Tôi mở cửa phòng, hình ảnh trước mắt làm tôi thấy đau ở… tim. Từ Vi đang hôn Nam Phong. Tay tôi run lên bần bật, chiếc điện thoại mới rơi xuống đất tạo nên tiếng nứt nhỏ nhưng vô cùng đay nghiến.. nó giống như tim tôi đang tan thành mảnh nhỏ vậy. Tôi nước mắt chảy trong đau đớn, giờ thì kết thúc được rồi. Nam Phong nhìn tôi, Từ Vi cũng nghe thấy tiếng rơi vỡ, chị ta quay ra:
-Ô.. Bảo Nhi. Bọn chị…
-Em.. em xin lỗi đã làm phiền.
Tôi mím chặt môi, tay đóng cửa lại nhưng bị Nam Phong giữ lại:
-Em không được nghĩ gì hết.
-Em không.. anh Nam Phong, em chỉ định nói em sẽ chuyển sang nhà Tiên Tiên ở. Việc nhà theo hợp đồng em sẽ tới làm vào lúc sáng. Chào anh.
Tôi đầu óc đã rỗng tuếch, nói lời vô cảm với anh. Anh vẫn nắm chặt tay tôi:
-Để tôi đưa em đi. 15′ nữa ở ngoài xe.
Tôi nhếch môi cười, đấy sẽ là điều cuối cùng anh làm cho tôi. Tôi gật nhẹ đầu, nước mắt vẫn rơi thành giọt.
-Em không được nghĩ gì hết.
Nam Phong vừa lái xe, vừa nói cái câu khi nãy.
-Trả anh.
Tôi đặt hộp đồ điện thoại mới mua hồi chiều lên trước xe. Anh phanh xe nghe cái kít.. Anh quay sag nhìn tôi chằm chằm:
-Em đang làm trò gì vậy Bảo Nhi?
Tôi cười nhạt:
-Còn một đoạn, em sẽ đi bộ. Cảm ơn anh.
Tôi mở cửa xe, tay kéo theo vali. Anh cũng mở cửa xe đi xuống:
-Tôi không cho em đi.
Tay anh cầm chặt tay tôi. Tôi lại khóc, tôi đã hết sức chịu đựng:
-EM XIN ANHHH.. em không chịu được nữa đâu. Anh nói anh yêu em nhưng hành động của anh thì không hề như vậy! Em xin anh, em không thể tin vào anh, tin vào cái tình yêu từ cái nhìn đầu tiên được. Nó sẽ biến mất ngay sau cái chớp mắt mà thôi…
Tôi gào khóc trong đau khổ, đây là cái cảm giác phải chịu đựng khi tình tan vỡ sao?
Anh buông tay tôi, hơi thở vô cùng lạnh lẽo:
-Em không tin tôi. không tin vào tình cảm tôi dành cho em. được thôi. em hãy biến mất khỏi mắt tôi ngay.
Tôi lại càng thêm đau. Anh không hề có chút gì muốn níu giữ tôi lại. Thật chả giống phim Hàn chút nào cả, quá phũ phàng. Tôi câm nén, gật đầu trong vô thức rồi quay lưng lại với anh, bước đi khó khăn.
[Biệt thự họ Tống..'>
Tôi tới cổng biệt thự của Tiên Tiên, đèn không bật cái nào. May tôi biết mật mã cửa nên vào nhà được…
23h…
-Ơ lúc đi Tiên tắt đèn rồi mà. Sao giờ sáng trưng thế kiaa.. Minh ơ