
ng giam giữ điện thoại của tôi.
-Tao thấy Nam Phong thật lòng với mày đấy…
Tiên Tiên ngập ngừng nói. Bảo Minh cũng nhìn tôi như khẳng định thêm cho câu nói của người yêu.
-Sao mày biết? Tao cũng định hỏi mày vài điều đây.
-Lúc không thấy mày, anh ấy ra hỏi tao mà giọng gấp gáp vô cùng. Anh ấy bắt mọi người đi vào rừng để tìm mày cả tìm thấy mày thì phải kêu lớn tên anh ấy lên. Xong suốt đoạn đường khi chưa tách ra đi riêng, anh ấy chỉ gọi đúng tên mày mặc dù biết cả Gia Khang cũng biến mất.
Tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, thế quái nào. Bản thân tôi cũng kì lạ lắm.. lúc kêu Gia Khang gọi điện, không phải gọi Tiên Tiên hay ai khác mà lại là Nam Phong, xong tới lúc nghe thấy tiếng vang, cái tên Nam Phong hiện lên đầu tiên trong đầu tôi để rồi khi thấy anh thì mừng tới phát khóc, chạy thẳng tới anh và ôm chặt như sợ mất. Chẳng nhẽ… tôi thật sự yêu Nam Phong? Đó không chỉ phải là cảm xúc nhất thời?
-Các em ăn rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi trước khi đi nghỉ. Ai chơi thì ở lại..
Thầy Phan đang hí hửng phát động trò chơi thì hầu hết học sinh đứng dậy về trại hết. Bàn ăn giờ đây còn tôi, Nam Phong, Tiên Tiên, Bảo Minh, Gia Khang, Minh Anh và Mai Linh.
-Vậy các em chơi gì thì chơi. Tôi về ngủ đây.
Thầy chán nản nói tiếp rồi đi về trại. Cô giáo tôi thì không biết đi đâu mất tăm từ cuối bữa ăn rồi.
-Chúng ta chơi “Thách hay Trả Lời” nhé.
Mai Linh lên tiếng. Tôi thì ham chơi trò chơi tập thể lắm nên hồ hởi:
-Nghe hay đó. Chúng ta chơi trò đấy đi…
-Thách hay trả lời.
Gia Khang xoay chai chỉ đúng vào tôi ngay từ lượt chơi đầu.
-Trả lời đi.
-Em yêu tôi hay Nam Phong?
-Nam Phong.
Tôi trả lời rất nhanh nhẹn nhưng khi não bộ ngưng để suy nghĩ thì tôi mới ớ ra. Tất cả mọi người xung quanh nhìn tôi bất ngờ, Nam Phong thì nhìn chằm chằm.
-Vậy ư?
Gia Khang nói nhỏ rồi ra khỏi bàn, về trại.
-Tốt lắm Bảo Nhi. Cô làm hỏng mọi thứ!
Minh Anh đứng dậy, đặt mạnh chai nước xuống bàn rồi quay ngoắt lạ, chạy theo Gia Khang. Mai Linh nhìn Nam Phong tiếc nuối rồi cũng đứng dậy về trại. Tiên Tiên cười lớn rồi kéo Bảo Monh đi nốt, để còn mình tôi với Nam Phong. Nam Phong bật cười, tay khoanh trước ngực:
-Em yêu tôi tới vậy sao?
-Anh.. thật ra thì.. em mới nhận ra thôi.
Tôi lấy hết can đảm hôn chụt vào má Nam Phong rồi chạy nhanh về trại mà Nam Phong dựng lên ban nãy…
“Thật không ngờ..mình vừa làm trò biến thái gì vậy?” tôi lôi chăn gối mang từ nhà đi ra để chuẩn bị đi ngủ. Tôi muốn vùi đầu đi ngủ trước khi Nam Phong lôi ra làm trò gì đấy mà không ai đoán trước được.
Tiếng phéc mô tuya cửa trại kêu rẹt rẹt, tôi đang chùm chăn kín đầu thì chui mỗi đầu ra, thấy anh.
-Em định độc chiếm trại của tôi sao?
-Anh vào đây làm… làm gì?
Tôi bật ngồi dậy, chăn quấn kín người. Anh nhìn tôi rồi cũng lôi chăn gối ra trải. Anh làm xong thì nằm ra. Một tay để trên bụng, tay kia để dưới đầu.
“Eo ôi, đến cái dáng nằm của anh ấy cũng như kiểu siêu mẫu nam đang tạo dáng chụp ảnh vậy.” Tôi giật mình sợ hãi cái suy nghĩ của mình, tôi yêu anh nhưng không tới mức nhìn cái gì của anh cũng đẹp, cũng tốt! Mà cái tình yêu mới chớm nên anh còn “xấu” lắm! Tôi lắc lắc đầu đứng dậy đi ra ngoài nhưng bị anh lên tiếng cản:
-Em định đi đâu vào giờ này?
-Em sang bảo Bảo Minh sang đây ngủ cùng anh. Em ngủ với Tiên Tiên.
-Được rồi. Nhưng trước khi đi ra đây tôi nói nghe cái này!
Anh vẫn nhắm mắt, vẻ lười biếng lộ ra. Tôi vì muốn thoát nhanh nên tiến lại gần. Vừa ngồi xuống, Nam Phong bất ngờ xoay người, tay kéo tôi nằm sát vào ngực anh. Tôi sợ tới há miệng luôn!
-Đi ngủ. Em chống cự là tôi làm quá lên đó… em hiểu chứ?
Tôi ngước lên, cái khuôn mặt mà đôi khi tôi muốn xé nát đang ở kề cạnh tôi. Khuôn mặt này đẹp, lông mi dài, đôi môi hồng không khác gì con gái, lại còn cái mũi tây cao đúng chuẩn nữa. Tôi có đẩy có chống thì cũng không thoát nổi “móng vuốt” của anh nên đành nằm im. Tôi mới chợt nhớ… đây là lần thứ hai nằm trong vòng tay anh, cảm giác lần này khác lần trước… nó không phải sợ sệt, căm ghét anh nữa. Lần này là sự ấm áp, yêu thương tới kì lạ. Cả người anh nằm nghiêng, tay ôm chặt tôi. Tôi nằm mãi cũng buồn ngủ, hồn nhiên dụi dụi đầu vào ngực anh rồi vòng tay ôm anh ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau…
Tôi bỏ chăn sang một bên, tay gãi gãi đầu, mắt thì kèm nhèm dỉ mắt. Anh vẫn đang nằm bên cạnh, nhìn hoàn toàn khác lúc thức, vô cùng thánh thiện. Tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài, tay cầm theo bộ đồ cá nhân. Bên ngoài sáng lắm rồi nhưng chưa thấy có ai thức dậy. Tôi hí hửng nhảy chân sáo về hướng nhà vệ sinh của khu resort bên cạnh.
-Bảo Nhi kinh thật. Đêm qua ngủ cùng anh Nam Phong đấy.
-Mày đừng có dại mà dây vào nó. Ngoài anh Nam Phong, anh Gia Khang cũng có tình cảm với nó hay sao ý!
-Có mà điên..