
t. Tôi chạy ra nhấc nó lên thì thấy nó chẳng phản ứng gì thì bỗng thấy lo lo. Tôi kêu Nam Phong..
[Animals care hospital..'>
-Nó bị trầm cảm thôi.
-Trầm cảm ý ạ?
Tôi hết sức ngạc nhiên khi bác sĩ thú y nói về bệnh tình của Ben. Chó mà cũng trầm cảm sao?
-Đúng vậy. Có thể do chủ ít nói chuyện hoặc bị các con cùng loài hắt hủi. Nhưng do nguyên nhân đầu là nhiều hơn…
Nghe xong dặn dò của bác sĩ, tôi và Nam Phong bế Ben ra xe để về nhà.
Trên đường…
-Ben à! Từ nay sau giờ học, chị sẽ dành ra 1 tiếng để chơi và nói chuyện với em nhaaaa Thích chưa ^^
Tôi xoa xoa đầu Ben, nó đặt đầu trên đùi tôi rồi ngủ. Nam Phong thì tạp trung lái xe hết mức. Chả hiểu từ lúc chiều mặt anh đã như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng vậy!
-Bảo Nhi.. anh hỏi em vài điều được không?
-Được ạ.
Tôi ngồi trên thềm gỗ đung đưa chân. Anh bắt đầu đặt ra câu hỏi:
-Trước khi bố em mất, ông ấy có đưa cho em giấy tờ gì không?
-Có! Cả một tệp luôn nhưng hồi đó em còn bé nên em đã gửi nhờ anh Tuấn – luật sư riêng của bố em.
-Vậy sáng mai chúng ta đi gặp bác ấy và lấy lại giấy tờ đó. Em đủ tuổi để tự cầm nó rồi.
Anh nói xong đứng dậy, cũng kéo tôi vào trong nhà.
[Trường Newton..'>
-Cuối giờ đi xem phim nha!
Tiên Tiên quay xuống rủ rê tôi.
-Hôm nay không được, tao đi có việc rồi.
Tôi trả lời, tay gập mấy tờ giấy cô Lan Anh nhờ viết để đi nộp…
-Cô!
-À ừ. Cảm ơn nhaaa yêu cưng quá :3
Cô cầm tập giấy, chu mỏ lên thơm gió tôi. Tôi cười cười rồi quay trở về lớp…
Trên đường về lớp…
-A! Anh Gia Khang. Anh đi đâu..
Tôi thấy anh Gia Khang liền reo lên. Nhưng như một người xa lạ, anh đi qua tôi, không cười không nói… Tôi dừng bước, trong đầu xoay vòng vòng. “Mình làm gì sai nhỉ? Anh bị làm sao vậy chứ?”.
-Đó là do em. Từ chối tôi một cách thẳng thừng.
Gia Khang bước từng bước, anh lẩm nhẩm câu nói. Gia Khang đã khác xưa…
[Cuối giờ…'>
Từ khi Nam Phong và tôi dính tin đồn yêu nhau, anh đã có thể “dừng” xe ở cổng trường. Tôi mở cửa xe bước vào trước nhiều ánh mắt ngưỡng mộ..
-Em sao vậy?
-Không sao ạ.
Tôi lắc lắc đầu, nhìn ra ngoài. Anh bỏ một tay ra khỏi vô lăng, cầm lấy tay tôi.
-Có chuyện gì?
-Tại sao anh Gia Khang lại cư xử như thế với em?
-Em đừng bận tâm tới cậu ta.
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì hết. Em hãy cứ nghe lời tôi đi.
Tôi đành ngậm ngùi. Tôi quả rất muốn biết tại sao anh Gia Khang lại như vậy nhưng suy đi tính lại, có lẽ do tối hôm trước, tôi “từ chối” anh.
[The Kafe..'>
-Anh ấy kia kìa.
Tôi chỉ về phía anh Tuấn – luật sư riêng của bố tôi. Nam Phong với phong thái của một C.E.O, bước về hướng đó với bao ánh nhìn đang vây quanh. Tôi thì lụi thụi đi đằng sau..
-Vậy là giờ em muốn lấy lại giấy tờ tập đoàn?
-Vâng.
Tôi gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện nhưng trên thực tế, cả cuộc nói chuyện toàn là Nam Phong đứng ra nói. Anh Tuấn nhìn sang Nam Phong:
-Tôi thì không tin tưởng cô nhóc này đâu. Nhưng nếu có cậu thì tôi yên tâm rồi. Tôi cũng đã biết về chuyện thu mua, bà Kim cũng điện cho tôi vài lần để đòi giấy tờ nhưng tôi cương quyết không trao trả. Đây cậu cầm lấy.
Anh Tuấn đặt lên bàn một tệp giấy được bọc kín. Chuyển sang bên Nam Phong.
-Cảm ơn anh.
Nam Phong cầm tệp giấy đứng dậy, anh Tuấn cũng đứng dậy. Riêng tôi vẫn ngồi ăn nốt kem trong cốc cookie…
[Biệt thự họ Trương..'>
-Chuyện thu mua là chuyện gì thế anh?
Tôi ngồi xuống ghế thở. Hôm nay là ngày gì nóng thế, căn biệt thự này luôn bật hệ thống điều hòa 24/24 mà sao tôi vẫn túa mồ hôi như thường. Nam Phong xoa xoa đầu tôi rồi nhắc nhở:
-Em không cần bận tâm. Hôm nay nóng, tối nay tôi đưa em đi chỗ này.
Tôi thấy anh cứ thích lấp liếm đi câu hỏi của tôi thế nhỉ? Có chuyện gì sao?
7h tối…
-Đi đâu vậy? Em thực lòng không muốn ra ngoài chút nào.. nóng lắm.
Tôi ngồi trong xe oto, than vãn với anh. Anh cười rồi nói:
-Đi chỗ này mát ngay!
Xe Nam Phong dừng trước cổng Royal City. Tôi đã tới đây một hai lần gì đó với hai đứa bạn rồi…
-EM KHÔNG BIẾT CHƠI TRÒ NÀY ĐÂU HUHU
Tôi gần như thét lên khi anh dẫn tôi vào khu trượt băng. Lần trước đi với Tiên Tiên cả hai đứa đều sợ không dám chơi…
[Royal City, sân băng..'>
-Đi kiểu gì nhỉ?
Tôi cầm hai chiếc giầy trượt ngồi xuống ghế. Nhìn mọi người xung quanh đều xỏ vào dễ dàng mà sao tôi thấy khó dữ?
-Em chưa xong sao?
-Em không biết đi giầy này…
Tôi nói với âm lượng cực nhỏ. Nam Phong chau mày rồi quỳ một chân xuống, tay cầm chân tôi xỏ vào một bên giày. Khỏi cần nói, với vẻ lạnh lùng công tử của anh từ khi bước vào đã làm say đắm bao nhiêu người ở sân băng này rồi. Giờ còn hành đ