pacman, rainbows, and roller s
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

hân lên.

Nam Phong kéo tôi vào chợ đêm đông nghịt người. Đám người áo đen cũng cố len lỏi nhanh để bắt được chúng tôi.Hết chợ, đám người kia vẫn đang theo sau. Anh đang chạy thì dừng lại, kéo tôi vào một con ngõ nhỏ hẹp. Tôi và anh áp sát vào nhau. Tôi thở không ra hơi, người đầm đìa mồ hôi. Anh cũng không hơn, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở mạnh mẽ có hương bạc hà mát lạnh cứ phả vào mặt tôi. Tôi lấy cái khăn tay ra, thấm nhẹ lên trán anh. Anh nhìn tôi, ánh mắt chan chứa tình yêu. Tôi mỉm cười với anh…

-Chúng mày lên kia xem, mấy đứa còn lại theo tao.

Giọng tên đầu xỏ vang lên. Chúng không thấy tôi và Nam Phong nên chắc tức lắm.

Sau khi thấy chúng đã đi xe chỗ chúng tôi, Nam Phong và tôi trở lại nhà hàng lấy xe để về nhà…

[Trên đường..'>

-Đường này lạ thế?

Tôi nhìn phía trước rồi nhìn sang bên cạnh, đường này không phải về biệt thự.

-Chúng ta sẽ ở Times hôm nay.

Times City á? Chả phải là nhà của Bảo Minh ở đó sao? Tôi phải gọi cậu ta mới được.. có cậu ta bảo vệ cho tôi khỏi Nam Phong lúc nguy cấp thì tốt quá. Tôi hí hoáy nhắn tin cho Bảo Minh thì anh cũng lao xe xuống hầm.

[Chung cư Times City..'>

Nam Phong mở khóa cửa rồi đi vào. Đúng là chung cư cao cấp, hiện đại từ công tắc đèn. Tôi cởi giày rồi chạy vào xem nhà. Có 1phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp. Nam Phong đặt xuống bàn hai cốc nước, tôi cầm cốc lên tu ừng ực.

-Em chắc chết mất. Mấy người đó là ai thế?

-Người của bố anh.

-Của bố anh. Sao lại đuổi theo chúng ta?

-Thôi em nghỉ đi. Tôi đi chỗ này, tối em muốn ăn gì?

-Em muốn ăn ngủ… à nhầm đi ngủ.

-Vậy lúc muốn ăn nhắn tin cho tôi.

Nam Phong xoa xoa đầu tôi rồi đi. Tôi ngả người xuống sofa rồi ngủ…

[Trụ sở UBS..'>

-Ông định làm gì nữa?

-Nếu con không nghe ta thì ta sẽ… sẽ làm nhiều điều tới con bé kia.

-Ông… nếu ông chạm vào một sợi tóc của Bảo Nhi, tôi sẽ giết ông.

-Mày.. tao nuông chiều mày quá rồi nên mày mới thành ra thế này phải không?

-Tôi thành gì cũng đều tại ông thôi.

Nam Phong đập mạnh tay xuống bàn, giọng giận giữ. Anh quay bước ra cửa, trước khi đi, anh nói:

-Ông nên nhớ đấy. Đừng chạm vào cô ấy.

[Căn hộ Times..'>

-Bảo Nhi.

Nam Phong chắc đã về và gọi tôi. Tôi cố gượng dậy nhưng tôi bị vật xuống đất vì cơn đau bụng dữ dội.

-Bảo Nhi.. em sao vậy?

Nam Phong chạy vào đỡ tôi, mặt hốt hoảng vô cùng.

-Hầy.. tại anh đi lâu quá để em đói meo ý mà.

Tôi cười gượng, tay xoa xoa cái bụng đau.

-Em đau lắm không? Tôi gọi bác sĩ nhé.

Nam Phong đỡ tôi lên ghế, tay rút điện thoại ra. Tôi bắt đầu đau tới mức vã mồ hôi hột. Tôi rịn đầu vào tay anh.

-Trưa này cô bé ăn phải đồ cay phải không?

Bác sĩ ôn tồn hỏi. Tôi chỉ gật đầu nhẹ. Anh đưa bác sĩ ra ngoài.

-Cô ấy lại đau dạ dày?

-Đúng. Cậu nên để ý tới cô ấy hơn. Tình trạng dạ dày của cô ấy đang tồi đi. Nếu không cẩn thận với đồ cấm thì sẽ nguy hại tới tính mạng.

Bác sĩ tháo kính mắt ra. Kê vài đơn thuốc rồi ra về.

-Anh… em đói.

Tôi rên rỉ. Nam Phong ngồi xuống cạnh tôi sau khi tiễn bác sĩ. Anh với dáng vẻ ân cần, nhẹ nhàng hỏi:

-Em muốn ăn gì?

-Ăn mì bò ^^

Tôi tít mắt trả lời, cái bụng vẫn đau âm ỉ nhưng không làm tôi thấy no được.



-Oaaaaaa

Tôi nhìn bát mì đầy ự thịt bò đang nóng hổi trước mặt. Tôi cầm đũa lên rồi nhìn anh:

-Ai nấu cho anh thế? Người nấu tốt bụng cho nhiều thịt bò ghê! Hay do em may mắn nhỉ hihi

-Em…

Nam Phong chỉ “em” lên một tiếng rồi không nói gì thêm. Chắc anh định đòi phần với tôi nhưng thấy tôi đang ốm nên thôi đây mà. Tôi cười cười rồi hì hụp ăn mì ngon lành.

-Anh quên cho ớt, cho chanh!

Tôi nói trách anh, anh cầm dọn bát đũa rồi nói:

-Em nghiêm cấm không được ăn đồ chua và cay!

-Cái gì? Cấm đồ chua và cay á?

Tôi đứng bật dậy, la lớn. Tôi là con gái, mà con gái thích ăn đồ chua và cay nhất. Bây giờ cấm tiệt là sao? Huhuhuhu ToT

-Đúng. Em nhớ đó.

Tôi uống cốc nước để hả giận. Không giải thích mà chuyên chỉ cấm đoán vô cớ.

[8h tối, Times city..'>

Cả chiều tôi ở lì trong phòng, cứ hết nằm ngủ rồi lại ra cửa sổ ngắm thành phố. Rồi chuyện gì đến vẫn phải đến… tôi đói!

-Anh…

-Em ra đây là gì?

Nam Phong ban chiều thấy thái độ của tôi nên không vừa ý. Anh ngồi ở sofa, tay lướt trên bàn phím macbook. Anh đeo kính cận nhìn y hệt một C.E.O thành công, không giống mọt sách tý nào! Tôi mặt làm bộ dạng cún con, mắt long lanh, mũi chun chun, môi chu ra rồi ngồi xuống cạnh anh:

-Thôi mà.. em biết lỗi rồi. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em.

Tôi nhìn anh chằm chằm rồi nói ra cái câu mà chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phải nói với Nam Phong. Quá là kiểu người cầu xin tha thứ..

-Em nói t