
ông có mặt trời trong nhà hàng. Tôi ra ngoài rửa tay, ngắm nghía lại cái bộ dạng của mình thì cũng có hai chị trông xinh xắn đang tô son, chỉnh sửa khuôn mặt của mình.. -Ôi nhanh lên, tao phải có được kiểu ảnh với anh Nam Phong, lên facebook chỉ nghìn like trở lên thôi.. Chị đang tô son nói khiến tôi phì cười, chị ấy cùng bạn quay sang nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, tôi nhanh chân chuồn :”) [Bãi đỗ xe..'> Ôimáơi.. may sao anh ấy không khóa cửa xe, tôi phải làm một giấc để chuẩn bị tư tưởng chiến đấu. [Trong nhà hàng,..'> Dù bị “đánh úp” nhưng độ chuyên nghiệp của Nam Phong đã quá điêu luyện, khóe miệng anh đôi lúc hơi nhếch lên ra điệu bộ cười cho mấy chị hú hét điên rồ, chụp ảnh tanh tách.. anh từ tốn nhắn một mẩu tin: :người nhận Thiểu năng: Cô sắp chết rồi..
[Bãi đỗ xe..'>
..Cộc..cộc..
Tôi đang dựa đầu vào cửa kính oto ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng gõ cửa kính ở đâu đó, nghĩ bụng chắc ai trêu đùa nên vẫn lì ra ngủ..
“Tinggggggggggggggg”- cái nhạc chuông đáng ghét vang kên khiến tôi cau mày rồi đưa lên tai..
-Cô ngủ chảy dãi nhé!
-Anh Nam.. Nam Phong.. ai bảo.. bảo..
..Cộc..cộc..
Aishhh sao tên điên nào cứ gõ cửa thế nhở >< tôi quay sang nhìn cửa sổ xem mồm ngang mũi dọc tên điên thích gõ cửa như thế nào thì… #Oh #my #god x 100000000000 Nam Phong.. người gõ cửa chính xác là Trương Nam Phong. Nam Phong đi vòng qua đầu xe rồi đưa tay lên gần cổ, kéo một đường dài.
Tôi nuốt nước bọt sợ hãi ToT [Cổng biệt thự họ Trương..'> Suốt đường, tôi ngồi im re không động đậy, đôi lúc len lén nhìn sang Nam Phong. Cái khuôn mặt đẹp hoàn mĩ không che lấp vô cùng tỏa sáng nhưng lại làm người khác phải khiếp sợ bạt hồn bạt vía. Gần về tới cổng thì Nam Phong dừng xe, tay đập bộp vào cái vô lăng làm tôi giật nảy mình..
-Tên nào không mắt dám đỗ xe ở đây? Anh ấy quay sang lừ tôi một cái rồi mở cửa xe đi ra.. “Huhuhu.. tôi sắp chết ư? Anh ta sẽ đầy đọa mình như thế nào huhu” tôi đang suy nghĩ rối hết lên thì #Ting.. tiếng cửa xe đóng vang lên và.. ngồi ở ghế lái là một anh chàng nào đó.. tôi giật mình nép sát vào phía cửa kính
-Anh..anh là ai? Sao..sao lại..lại vào đây? Tôi run sợ hỏi anh chàng lạ mặt. Nam Phong đang “nói chuyện” với chủ chiếc oto ngu xuẩn đỗ trước cổng biệt thự thì đột nhiên quay đầu về phía xe, anh chàng lạ mặt như nhận được tín hiệu, anh nhoẻn cười với Nam Phong rồi nhấn ga, xoay vô lăng phóng vù đi. Nam Phong mở cửa chiếc xe, lôi tên lái xe ra rồi cũng đạp ga phóng đuổi theo. [Trong oto Nam Phong'> Tôi vẫn nơm nớp sợ hãi, tôi nhìn anh chàng lạ mặt đang phóng xe lên vận tốc tối đa.. Anh lạ mặt này có khuôn mặt rất điển trai chỉ kém Nam Phong có chút xíu thôi. Mái tóc cạo mai hai bên, nhuộm ánh tím nổi bật cùng với chiếc mũi khá cao, đôi mắt màu xanh lá cây thu hút cùng đôi môi quyến rũ, chắc đã hôn rất nhiều cô gái. Tôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp độc mà lạ của anh ta nhưng rồi tôi lắc đầu để xóa hết những suy nghĩ vớ vẩn đó.. Tôi lén rút điện thoại ra, bấm phím gọi cho Nam Phong:
-Anh Nam Phong ơi cứu emmmm Tôi nói nhanh hết mức sợ anh lạ mặt sẽ ném điện thoại của tôi ra ngoài cửa sổ như những tên bắt cóc làm trên phim -Cô gửi lời chào của tôi tới nó! tu..tu..tu.. Nam Phong nói rồi tắt máy, anh phóng xe bạt mạng trên đường quốc lộ.
-Nam Phong bảo..bảo gửi lời chào tới anh. Tôi nói xong câu đó mà bỗng thấy nực cười, sao Nam Phong lại chào tên cướp xe của anh? Chả nhẽ.. Trong đầu tôi hiện lên vô vàn lí do đáng sợ mà lí do to nhất là: “Nam Phong thuê người giết tôi!” Mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe, rồi nhưng giọt nước mắt lăn trên má, tôi khóc mỗi lúc một to hơn.
-HUHUHUUHUHUU..Anh hãy thả tôi đi.. đừng nghe lời của tên Nam Phong.. đừng giết tôi.. tôi sẽ cho anh tất cả những gì tôi có.. Tôi lục túi lôi hết những thứ có giá trị ra: 250.000đ tiền tiêu vặt, điện thoại, sổ lưu chú, bút bi, son dưỡng, giấy ăn.. tôi dốc hết lên phía trước. Anh chàng lạ mặt nhìn đống đồ rồi quay sang nhìn tôi, nói nhẹ: -Đây là đồ có giá trị sao? Tôi nhìn đống đồ rồi nhìn sang anh ta, lần này tôi gào to hơn, khóc thét luôn.
-Em có thể im đi không? Tôi không có làm điều gì nguy hại tới em hết.. tôi chỉ trêu đùa thằng bạn lâu năm thôi mà ^^ Anh ấy nói xong thì tôi đã hiểu ra vấn đề, tôi thấy mình suy nghĩ hơi quá, có trí tưởng tượng khá phong phú :”)
-Ai trời ơi, tại em ồn ào quá mà nó đuổi kịp chúng ta rồi. Thằng này nhanh thật! Anh ấy nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói với giọng hơi thất vọng pha chút mừng rỡ.. Nam Phong nhấn ga, phóng lên song song làm tôi mừng rơn vỗ tay bôm bốp :”) Anh ấy vượt lên đầu xe, rồi đạp phanh xoay nửa vòng tròn, chặn đầu xe lại. Trong nắng hoàng hôn, trên con đường quốc lộ ít xe qua, có hai chiếc xe đời cao dừng lại, hai anh chàng với vẻ đẹp trai hào nhoáng của mình cùng mở cửa xe bước xuống, hai anh chàng làm đập tay rồi cười với nhau, một cô gái ngơ ngác vẫn ngồi yên trong xe mà không nói được lời nào..
[Trong xe,..'> Nam Phong cho người tới đưa xe