Snack's 1967
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 8.5.00/10/325 lượt.

của Gia Khang – tên của anh chàng lạ mặt về. Ba chúng tôi đi xe của Gia Khang: hai anh ngồi trước, tôi ngồi sau. Tôi chả mở được miệng nên lôi điện thoại ra “tìm hiểu” về anh Gia Khang kia.. [Thông tin lí lịch..'>

-Tên: Lâm Gia Khang

-17tuổi

-Là con lai, Việt Nam-Mỹ -Người thừa kế của tập đoàn xe phân khối lớn MT, có chuỗi cửa hàng phân phối trên hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới. -Có khá nhiều giải trong các cuộc thi mẫu nam và tài năng kinh doanh trẻ..

Tôi mới đọc sơ qua chút thông tin của anh ấy mà đã chảy hết mồ hôi, có quá hoàn hảo không? Mà sao hai người này chẳng kém cạnh nhau ở điểm gì thế nhỉ? -Em tên gì thế cô bé? Gia Khang nhìn vào gương chiếu hậu, tôi cũng hí hửng khi anh ý đã tự bắt chuyện với tôi. Tôi hồn nhiên:

-Em là Bảo Nhi! Em là học sinh khối 10 trường Newton. Rất hân hạnh được gặp anh!

-Anh là Gia Khang, rất vui khi được làm bạn với em. Anh cũng sắp nhập trường, mong được em chỉ dạy và nâng đỡ hahahaha Tôi hơi sợ vì độ thân thiện quá mức của anh chàng này. Đúng là chơi với nhau nên độ nguy hiểm của hai anh này same same nhau, người thì như tảng băng làm người khác lạnh cóng, người lại làm người khác bỏng rát như chạm phải mặt trời..

[Biệt thự họ Trương..'> Sau một quãng đường dài, tôi đã thấm mệt. Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi xuống xe rồi lao thẳng vào phòng ngủ.. 1tiếng30phút sau đó.. Tôi bật dậy ngồi thu lu trên giường, tôi có tật thức dậy giữa giấc ngủ để… uống nước.

[Phòng Bếp,..'> -Cậu gọi cô bé kia dậy đi! Mà cô bé đó là con của bác Hàn (quản gia) à? Gia Khang hỏi Nam Phong khi ah đang đứng bếp. Nam Phong đang dọn bàn thì nghe câu hỏi của Gia Khang nên sực nhớ ra sự thiếu vắng của Bảo Nhi..

-Cô ta là ôsin tớ mới thuê đấy! Mà sao phải gọi? Vừa nói dứt câu, Nam Phong quay ra thì giật mình thấy tôi đang lừ lừ tiến về tủ lạnh. Tôi lấy trai nước lọc rồi ra bàn ngồi.Gia Khang và Nam Phong tự động kéo ghế ra ngồi đối diện với tôi. Tôi tu chai nước ừng ực trước sự tò mò của hai anh chàng. “Bụp” tôi đặt mạnh chai nước xuống bàn.

-Ăn thôi!_Gia Khang nhìn tôi rồi nói to nhưng tôi lại gục đầu xuống bàn ngủ như chết. Nam Phong hơi bực mình rồi nên gằn giọng:

-Cô thôi ngay trò đấy đi và ăn mau. Thấy tôi không có tí gì chuyển đổi, anh ấy hơi nhổm dậy thì tôi tự dưng ngửng đầu lên làm cả hai anh chàng suýt ngã ngửa.. rồi tôi lại ngủ ngon lành (zzz). Nửa giờ sau.. Oáp.. tôi vươn vai vươn người sau một giấc ngủ đã đời, tôi thuận tay chùi mồm miệng (lau nước dãi :b) rồi mới sực nhận ra đối diện tôi là hai anh chàng đang nhìn tôi với ánh mắt rất rất.. khó tả thật.. chắc là kì thị..

-Cô duyên thật! Tôi cho cô ở đây để làm việc chứ có để “nuôi” cô đâu? Nam Phong nhìn tôi hằn học rồi lại lên giọng. Gia Khang thì có vẻ trái ngược lại, anh ấy nhìn tôi rồi hỏi:

-Chắc em đói rồi. Tối nay anh có làm mỳ Ý đó! Tôi hít hà cái hương thơm đang tràn ngập phòng ăn này.. mùi thơm của sốt cà chua quyện lẫn với bò băm.. nom-nom nó là bụng tôi réo lên.. Sau bữa ăn tối, Nam Phong và Gia Khang vào phòng giải trí, còn tôi thì rửa bát và vào học bài. [Phòng giải trí,..'>

-Cô bé kia lạ nhỉ?_Gia Khang cầm tay ps4 bấm bấm, mở đầu câu chuyện. Nam Phong vừa nghe xong thì ném bộp cái tay ps4 xuống đất, phản bác.. -Cậu thấy con bé đó lạ nhưng tôi thì chỉ thấy nó giống lũ con gái ngu xuẩn thôi.

-Nhưng tôi thấy cậu có vẻ nói khá nhiều khi có cô bé đó ở gần.. Nam Phong nhảy dựng lên, lao vào ấn đầu Gia Khang xuống ghế sofa nhu một hành động lên tiếng bác bỏ :))

-À mà sao lần này cậu lại về đây? Về chơi hay định cư luôn?_Nam Phong bất ngờ đổi chủ đề. -Định cư luôn. Jamie và tôi chia tay rồi..Cô ta bỏ theo một thằng là con trai của nhà sản xuất âm nhạc.. Nam Phong nghe giọng Gia Khang có vẻ thoáng buồn nên vỗ vài vai thằng bạn mình, giọng hồ hởi: -Mày thì thiếu gì người thích? Con nhỏ đó ngay từ đầu tao đã bảo là loại thực dụng mà! Gia Khang gật gù theo lời Nam Phong nói, hai anh chàng tiếp tục trận bóng mới.. [Bảo Nhi’s room..'> “Xongg”_tôi reo lên, tay gập đống vở lộn xộn trên bàn lại rồi cất vào cặp. Tôi nhoài người ra giường rồi mở điện thoại, bật 3G để vào mạng..

-A! Tôi nhìn thấy wifi có tên “TNP” nên nảy sinh ý định sang phòng Nam Phong hỏi pass để dùng.. [Cửa phòng giải trí..'> Tôi đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng của Nam Phong, tôi áp tai vào cửa.. -Mạnh lên.. mạnh nữa lên.._Nam Phong gào lên. -Từ từ.. đừng đừng.. aaaa._Gia Khag cũng gào lên. Tôi mặt đỏ bừng bừng, người run rồi bịt tai lắc đầu nguầy nguậy, chạy nhanh về phòng. [Cùng lúc đó, bên trong..'> “Ey yo.. cậu lại đánh thua tôi rồi. Tại sao tôi cứ mạnh lên vậy.. để tôi đi lấy nước uống.”Nam Phong nhìn vào màn hình đang hiện hai chữ Game Over, đây là lần thứ năm anh đánh thắng Gia Khang trong trò Boxing game này.

-Ê..cô làm gì ngoài này vậy?. NamPhong vừa mở cửa thì thấy tôi chạy như bị ma đuổi nên hơi tò mò, rồi anh lắc đầu tự nhủ rằng đó là việc mà những đứa thiểu năng hay làm.. [Bảo Nhi’s room..'>

– Hừ hừ