
br/>
– phu nhân tập đoàn UBS. Bà Ái Phương đang chăm chú xem chương trình TV thấy Nam Phong liền mừng rỡ chào đón:
-Con bé ở trên gác. Con ngồi xuống đây đi.. con uống cà phê hay gì?
-Miễn đi. Tôi lên nhà có việc. Nam Phong lạnh lùng lướt qua phòng khách và lên lầu. ****
-Trương Minh Anh. Nam Phong mở cửa từng phòng rồi gọi tên cô em gái. Minh Anh thò đầu ra khỏi phòng đã nhận ra sự giận giữ ẩn hiện đâu đó nhưng vẫn cố gắng đối mặt.
-Anh tìm em?
-Đúng. Tôi cần nói chuyện. [Sân vườn..'>
-Là em làm chuyện đó đúng không?
-Chuyện gì? -Những chuyện liên quan tới Bảo Nhi. Nam Phong nhìn Minh Anh bằng ánh mắt tra hỏi. Minh Anh biết rằng Nam Phong chắc đã rõ đầu cua tai nheo tất cả mọi việc nên mới tới đây tìm cô. Minh Anh ấp úng:
-Đúng vậy. Nhưng..nhưng em làm vậy có gì sai? -Nếu còn động vào Bảo Nhi dưới mọi hình thức nào thì kết thúc. Nam Phong đứng dậy, lạnh lùng buông lời chết người rồi đi thẳng. [Phòng khách, biệt thự Trương gia'>
-Anh đứng lại. Minh Anh gào lên. Cô đã chịu hết nổi khi thấy anh trai của mình đã yêu Bảo Nhi thật sự. Đúng lúc bà Ái Phương mang trà và bánh ra từ bếp, bà trầm giọng:
-Nam Phong, ta có chuyện muốn nói với con. Cả Minh Anh cũng ngồi xuống. **** [Biệt thự họ Trương..'> Tôi gượng ngồi dậy sau giấc ngủ li bì. Tôi nhẹ nhàng xỏ đôi dép bông vào chân rồi bước ra phòng khách.
-Bảo Nhi kia rồi. Tôi ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của dì Kim và Mai Linh ở phòng khách. Bác Hàn vừa kêu tên tôi thì phải. Bác đặt khay nước xuống bàn kính rồi hỏi:
-Cậu chủ nhà chúng tôi chắc sẽ về muộn. Hai người cần nhắn gì không?
-À, thực ra tôi tới thăm Bảo Nhi và sẽ đưa con bé về chăm sóc. Mai Linh sẽ ở đây trong thời gian Bảo Nhi về nhà. Dì Kim nói, cái giọng giả ân giả nghĩa vô cùng. Bác Hàn chắc đã rõ nên nói:
-Chuyện này thực tình tôi không có quyền hạn. Bà hãy hỏi cậu chủ Nam Phong trước.
-Ôi, bác không cần lo. Bảo Nhi, mẹ nói chuyện với con được chứ? Bác không phiền nếu..
-Được thôi. Bác Hàn đứng dậy, nhìn tôi cổ vũ rồi đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống ghế, dì Kim lập tức chuyển giọng:
-Chắc con đã biết Mai Linh có đính hôn với Nam Phong rồi. Và con nên đồng ý về nhà với ta vì ta sẽ cho con biết một bí mật về mẹ con.
-Bà nói.. nói cái gì? Bí mật về mẹ tôi? Tôi sững người, mặt tái ngắt. Mẹ ruột tôi là một người phụ nữ bí ẩn, bố tôi kể rằng mẹ đã mất khi sinh tôi ra. Bà bí ẩn tới mức không có lấy một bức ảnh. Tôi từ nhỏ đã quen với sự thiếu thốn tình mẹ nên cũng ít hỏi bố về mẹ. Vậy mà giờ dì ghẻ lại biết một bí mật về mẹ tôi sao?
-Đúng thế. Chỉ cần con chấp nhận về nhà một tuần thì ta sẽ cho con biết bí mật đó. -Được. Tôi đồng ý rất nhanh. Chắc Nam Phong sẽ không giận tôi vì tôi muốn biết bí mật về mẹ chứ? ****
-Bà có chuyện gì? Nam Phong ngồi xuống sofa, giọng lạnh tanh. Bà Phương nhấp chút trà rồi nói:
-Mẹ muốn con không có liên quan tới con bé Vũ Bảo Nhi đó nữa. -Bà biết gì mà nói? -Mẹ biết nó sẽ phá hủy tương lai con trai mẹ. Còn Minh Anh hãy giúp anh con làm việc đó.
-Thứ nhất, tôi không phải con trai của bà. Thứ hai, tương lai của tôi như thế nào là do tôi quyết định, không phải cô ấy hay ai cả. Nam Phong đứng dậy, ánh mắt hiện hữu sự giận dữ, giọng anh đanh lại hết mức. Anh bước nhanh khỏi căn biệt thự mà anh luôn không muốn bước chân tới. [Biệt thự họ Trương..'> Tôi đang dọn dẹp đồ của mình lên xe tải thì thấy xe Nam Phong dừng trước cửa.
-Em làm trò gì vậy? Tôi bảo em ở…
-A Nam Phong đây rồi. Tôi xin phép đón Bảo Nhi về nhà chăm sóc 1 tuần. Mai Linh sẽ ở đây cho tới khi nào Bảo Nhi quay lại. Dì Kim chặn lời nói của Nam Phong. Tôi cũng gật gật đầu rồi cố nói:
-Em.. em chỉ về một tuần thôi. Nam Phong lừ mắt nhìn tôi, dù không muốn cho tôi đi nhưng anh vẫn đồng ý. Tôi chào tạm biệt anh rồi lên xe cùng dì Kim. [Xưởng may Vanga cũ..'> -Sao lại tới đây ạ?
[Biệt thự họ Trương..'>
-Cô làm trò gì vậy?
Nam Phong vừa bước vào nhà đã bị Mai Linh đang ướm chiếc áo phông lên người. Anh khó chịu, gắt lên. Mai Linh mỉm cười:
-Em mua áo đôi. Em nghĩ chiếc áo này vừa với anh.
-Cô có điên không? Cút ra ngay.
Nam Phong đẩy Mai Linh sang một bên, đi vào trong.
[Xưởng may Vanga cũ..'>
-Dì Kim! Dì dẫn con tới đây làm gì?
-Lát mẹ con sẽ tới đây.
-Mẹ…mẹ con…tới đây? Dì không… không đùa chứ?
-Sao dì phải đùa con?
Dì Kim dẫn tôi vào bên trong xưởng may cũ của tập đoàn nhà tôi, rồi nói cái câu làm tôi không muốn tin vào tai mình.”Bấy lâu nay mình vẫn có mẹ sao? Mình sắp được gặp người mẹ mà mình vẫn luôn tò mò ư?”. Sự nghĩ ngợi đó làm tôi ngơ người rồi ai đó giữ chặt tôi từ đằng sau, một tay người đó bịt chặt miệng tôi bằng một chiếc khăn tay trắng có mùi hắc hắc, người tôi nặng trĩu, không quẫy được nữa, mắt nhắm nghiền vào và chìm trong bóng tối.
-Thuốc sẽ hết tác dụng trong 1tiếng nữa! Bà