Polaroid
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

nhanh nhanh xong việc đi.

Giọng trầm mà đầy âm mưu vang lên trong xưởng may.

[Biệt thự họ Trương..'>

-Cô cút ngay ra ngoài.

Nam Phong gầm gừ khi Mai Linh mở cửa bước vào phòng. Anh đã gần hết sức chịu đựng rồi.

-Em định lấy đồ của anh đi giặt thôi. Anh không cần như vậy đâu ^^

Mai Linh cố mỉm cười cho hạ cơn giận của Nam Phong. Nam Phong cầm cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài. Mai Linh hét lên:

-Anh đừng đi… không được đi.

***

-Sao em không nghe máy của tôi?

Nam Phong quẳng điện thoại sang một bên, chau mày khó chịu. Anh bắt đầu có suy nghĩ rằng cô đã quên anh! Bỗng chuông điện thoại reo lên, số lạ. Anh cầm điện thoại lên thì giọng đầy hốt hoảng của Tiên Tiên:

-Anh..anh Nam Phong.. Bảo Nhi có ở cạnh..cạnh anh không?

-Không, cô ấy về nhà với bà Kim rồi. Có chuyện…

-Huhu vậy là thật rồi..BẢO NHI BỊ BẮT CÓC RỒI!!!!!!!

Tiên Tiên hét toáng vào điện thoại, Nam Phong xoay vô lăng rất nhanh, nhấn ga hết tốc độ phóng tới chỗ Tiên Tiên.

[Biệt thự họ Tống..'>

-Huhu..có số lạ gửi em ảnh và một mẩu tin thế này huhu..họ tống tiền em huhu những 1triệu USD làm sao có thể… huhu

Nam Phong vừa tới cổng thì thấy Tiên Tiên và Bảo Minh đang chạy xồng xộc ra ngoài xe. Tiên Tiên đưa cho Nam Phong xem tin nhắn mà cô nhận được.

-Đây không phải vụ tống tiền. Nếu tống tiền phải chọn tôi chứ không phải cô. Nhưng kí hiệu VG có nghĩa gì?

-Là viết tắt tên của tập đoàn Vanga… nó có trong ảnh sao?

Tiên Tiên chột dạ trả lời, tay giật lại điện thoại để nhìn kĩ bức ảnh. Quả không sai, góc ảnh có xuất hiện biểu tượng tập đoàn nhà Bảo Nhi…

– Đúng rồi! Đây là biểu tượng đầu tiên của tập đoàn chỉ có ở một nơi, đó là xưởng may số 1… Chúng ta mau đi thôi.

Nam Phong kéo nhanh hai người họ lên xe anh rồi phóng đi theo lời dẫn đường của Tiên Tiên.

[Xưởng may cũ tập đoàn Vanga..'>

-Đổi kế hoạch sao? Bà và con gái bà thật vô dụng! Có chuyện cỏn con đem ích lợi cho bản thân mà cũng làm không xong.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang quát mắng, mắt dần mở ra. Xung quanh là các bàn may cũ đã gỉ hoen, trước mắt tôi là một người nào đó rất quen. Tôi bị trói chặt chân tay vào một cột sắt lớn, miệng hị dính băng rất chặt.

-Tỉnh lại rồi sao cô bé?

-Ưm ưm ưm..ưm ưm ưm..

(thả tôi ra..thả tôi ra..)

-Đừng có cố nói gì. Chả ai hiểu cũng không ai nghe thấy đâu haha

-Mày có muốn nghe giọng người yêu mày không?

-Ưm ưm..ưm ưm

(Xin anh..xin anh)

-Được, tôi sẽ gọi hộ.

Tên gian manh tay cầm điện thoại của tôi, bấm số gọi Nam Phong…

***

Nam Phong đang tăng tốc độ tới kịch cùng, nhanh tới mức hai hàng cây bên đường phải nghiêng ngả khi xe lướt qua. Bỗng chuông điện thoại cài đặt riêng cho Bảo Nhi vang lên, anh nghe máy..

***

-Chào thiếu gia, tôi xin mạn phép dấu tên. Chắc thiếu gia muốn nghe giọng của tiểu thư Bảo Nhi chứ?

Hắn xé hờ chiếc băng dính trên miệng tôi ra, tôi cố hét nhanh vào loa điện thoại:

-Nam Phong em đang ở..ưm ưm..

Chưa kịp thì đã bị hắn bịt miệng lại, tôi cố gắng nói nhưng không thể.

-Thật là một giọng nói đáng yêu. Thiếu gia mau mau chuyển tiền vào tài khoản của tôi đi. Không thì tôi không bảo đảm được tính mạng của vị tiểu thư này đâu.

Nói xong hắn dập máy rồi bật cười ha hả. Thật là một tên biến thái độc ác! Tôi quẫy mãi nhưng không thoát nổi…

***

-Anh sao không nói gì vậy? Hắn ta nói gì? Bảo Nhi sao rồi?

Tiên Tiên ngồi ghế sau nhướn người lên, hỏi gấp gáp. Nam Phong chẳng nói chẳng rằng, anh đang nghi ngờ một người…

[Cổng xưởng may cũ..'>

Một đám người áo đen đứng thàng hàng ngang chăn đầu xe Nam Phong. 3 người họ bước xuống, một tên bước lên, nói:

-Chỉ thiếu gia Trương Nam Phong được vào trong.

Nam Phong bước đi dứt khoát trên nền đất sỏi. Tiên Tiên đứng cạnh Bảo Minh mà thấp thỏm lo cho Bảo Nhi. Tay cô lăm lăm cầm điện thoại để gọi cảnh sát khi cần…

-Quả là một người đàn ông tuyệt vời!

Hắn vỗ tay cách quãng, tôi thì vừa vui vừa lo khi thấy Nam Phong bước vào. Một đám người bặm trợn tay lầm những thanh sắt dài vây quanh anh. Tôi hốt hoảng, toàn cơ thể túa mồ hôi đầm đìa, tay tôi đã dần lách được khỏi sợi dây thừng.

-Cậu cũng thật tuyệt đó Lưu. Tôi nghĩ cậu giờ đang phải làm thuê kiếm sống cho gia đình chứ không ngờ lại thành tên bắt cóc lưu manh thế này.

Tên đó là Lưu, phải rồi. Chính hắn đã ném trái bóng làm tôi sưng cả quả bưởi trên đầu đây mà… Tôi sực nhớ ra rồi kinh hãi khi phát hiện được lí do hắn nhằm vào tôi! Đó là để dụ dỗ Nam Phong.. hắn muốn trả thủ.

-Hahahah hình như đại thiếu gia họ Trương rất thích quyết định cuộc sống của người khác.

Tên Lưu thấy Nam Phong đang tiến lại, giọng nói mỉa mai hết mức. Nam Phong rút khẩu súng ra chĩa thẳng sọ của tên