XtGem Forum catalog
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

bài rồi. Sắp tới giờ ăn trưa rồi đấy. Em không muốn nhịn cơm giảm cân đó chứ?

Tôi bĩu môi nhìn anh mà chỉ muốn cho ăn đấm. Tôi chỉ ngại thôi chứ tôi hơi bị siêu Toán đấy. Trong lớp chưa ai vượt qua tôi đâu ^o^

-Xonggggg

Tôi reo lên khi đồng hồ vừa lúc tròn 12h trưa. Nam Phong kí xoẹt xoẹt vào cuối tập giấy rồi nhìn tôi:

-Em chỉ cần sai một lỗi thôi thì bữa trưa hôm nay em phải khao anh.

-Được. Còn em đúng hết anh cũng sẽ phải khao em đó. Nói trước, em đang đói lắm đây.

Tôi quệt mũi tự tin vào bài làm của mình nhưng ôi mẹ ơi, anh ấy gạch vô số gạch màu mực đỏ vào quyển vở của tôi. Tôi cắn răng lo lắng nhưng anh nói:

-Tốt. Em ăn gì gọi đi. Bữa này tôi phải khao rồi.

-Yeeeeeeeee

Tôi hét lên sung sướng, mở điện thoại gọi đủ món ăn của đủ các quốc gia trên thế giời. Tôi đang đói thật đó!!!

****

-Mẹ à… Cái gì cơ ạ? Anh trốn viện rồi sao?

Minh Anh hét ầm lên trong lớp. Mai Linh vừa nghe thấy từ “anh” cũng hốt hoảng không kém.

-Con nhỏ Bảo Nhi đâu?

Mai Linh đi ra bàn Tiên Tiên, giọng gắt lên. Tiên Tiên đứng dậy, thét:

-Con nhỏ nào? Lộng ngôn vừa thôi. Bằng vai phải lứa với nhau mà con này con kia. Đẻ ra nó à mà gọi nó là con?

Mai Linh tức lắm nhưng không dám động tay động chân vì Bảo Minh ở ngay sau Tiên Tiên, khuôn mặt không có gì là vừa ý hết.

[D302..'>

-Awwww em no quá huhu

Tôi tay xoa xoa cái bụng đã căng tròn. Nam Phong nhìn tôi rồi lại nhìn đống hộp rỗng chất đống trên bàn, thở dài:

-Anh sẽ kiệt sản vì cho em ăn mất. Em là con gái hay là lợn vậy?

-Anh thích chết không? Em bây giờ bằng tuổi anh rồi đấy. Đừng có cậy lớn bắt nạt bé!

-À đúng…

Nam Phong đứng dậy rồi vòng qua chỗ tôi đang “ngả lưng”. Anh kéo tôi đứng dậy rồi át tiếng:

-Em biết ngày bao nhiêu là sinh nhật tôi không?

-Ờm..ngày..ngày..để em tra google đã.

Tôi vừa rút điện thoại ra thì bị Nam Phong giật lấy rồi giơ lên cao. Với chiều cao ngất ngưởng của anh, tôi có nhảy lên cũng chả với tới T.T Tôi cố với tay lên và rồi mất đà, tôi và anh ngã xuống sofa. Tôi nằm đè lên người anh, toan đứng dậy nhanh thì bị anh ghì chặt.

-Nếu em không nói được thì đừng hòng thoát khỏi vòng tay tôi.

-Thôi.. tha cho em.. sinh nhật ngày 9 tháng 9 năm 1997. Sắp 18 tuổi. Được chưa?

-Chưa. Thiếu.

-Anh có nghe thiếu không chứ em nói đủ ngày tháng năm sinh của anh rồi mà.

Tôi khăng khăng, nhìn mặt Nam Phong đang khinh khỉnh.

-Em còn phải hứa sẽ tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho anh. Đường đường là một đại thiếu gia, anh sẽ không chấp nhận một buổi tiệc xuồng xã.

-Thế thì anh đi mà tự tổ chức. Em đâu đủ tầm để tổ chức một SỰ KIỆN QUAN TRỌNG MANG TÍNH CAO CẤP tới thế.

Tôi ấn mạnh vào ngực anh bật dậy, miệng nói rõ chữ tròn vành từng từ. Theo phỏng đoán của tôi thì anh phải “bật” lại ngay nhưng…

Nam Phong cau mày, từ sofa ngã xuống sàn. Tôi ban đầu tưởng anh giả vờ nhưng thấy mấy giây sau vẫn không có hướng gì chuyển mình nên tôi vồn vã ngồi xuống đỡ anh dậy:

-Anh Nam Phong… Anh làm sao thế?

-Tôi muốn em tổ chức sinh nhật đặc biệt một chút cũng không được sao?

-Được…được hết được tất. Nhưng anh bị sao vậy?

Mặt tôi đang hốt hoảng lắm thì anh đứng dậy, tay phủi phủi quần áo, giọng lạnh tanh:

-Em hứa rồi đấy. Giờ thì đi về thôi.

-Awwwwww. Em sẽ giết anh!!!!



[Cổng trường..'>

-Này.

Lại cái giọng chanh chua của Mai Linh. Nó ấn một ngón vào vai tôi. Tôi giật mình quay sang, lắp bắp:

-Có chuyện.. gì thế?

-Mày ở đâu cả sáng thế?

-Tôi… mà cô hỏi làm gì? Liên quan gì tới cô?

Tôi bắt đầu cứng rắn hơn trong lời nói, có lẽ tôi cũng có chút xíu suy nghĩ có “Nam Phong chống lưng” :”). Minh Anh từ đâu xuất hiện:

-Anh Nam Phong và mày ở cùng nhau cả sáng đúng không? Mày biết anh ấy trốn viện không?

-Tôi…

Đang không biết nói gì thì tiếng động cơ oto #brừn #brừn ngay sau Mai Linh và Minh Anh. Nam Phong bước xuống xe, kéo tôi về sau anh:

-Hai người. Từ nay không được bén mảng tới trước mặt Bảo Nhi.

Tôi nhăn mặt, anh làm vậy chỉ hại em thôi Phong ơi!!!!! Nam Phong nói xong kéo tôi vào xe. Anh xoay vô lăng và phóng đi. Minh Anh chưa kịp nói câu gì nên tức lắm, chân tay con nhỏ rậm rựt lên đường bêtông muốn bể.

[Biệt thự họ Trương..'>

-Bà làm gì ở đây? Hai bà.

Tôi và Nam Phong vừa bước vào phòng khách đã thấy mẹ anh Nam Phong và dì Kim ngồi ở ghế, cười cười nói nói. Dì Kim nhìn tôi răn đe làm tôi hơi sợ, núp luôn sau Nam Phong. Bà Ái Phương đứng dậy:

-Hóa ra con đã về nhà và đi học sao? Muốn ra viện thì bảo mẹ. Sao phải trèo cửa sổ từ tầng ba rồi vượt rào cho vất vả? Có lý do quan trọng nào sao…?

Nói tới đó, mẹ anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi lại càng thêm sợ… ánh mắt của người phụ