XtGem Forum catalog
Nàng Lem

Nàng Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

chúng tôi. Tôi cúi gằm mặt coi như thừa nhận, Nam Phong lên tiếng:

-Vâng. Cô có chuyện gì cần nói không? Không thì xin phép bọn em về.

-Ai cho về? Em phá tiết kiểm tra của tôi mà giờ làm như không có chuyện gì là sao hả Nam Phong?

-Em không cố tình. Chỉ muốn bảo vệ học sinh của cô thôi.

Cô nghe xong thì quay sang tôi:

-Bảo Nhi, em giải thích sao?

-Dạ..em..em nói chuyện riêng với cô được không ạ?

****

-Được rồi. Hai em về đi.

Cô Phượng và tôi trở lại, Nam Phong nhìn tôi đang cười khù khờ thì thấy “bất an”, đứng dậy lôi tôi theo.

[Trên oto..'>

-Em nói gì với cô ấy thế?

-Em chỉ nói đầu óc anh có vấn đề để cô hiểu chuyện thôi.

Nam Phong đang lái xe thì bỏ một tay ra, bóp hai má tôi làm môi tôi chu ra.

-Em nói như vậy thật sao?

-Đúng *giọng méo mó*

-Đúng?

Nam Phong bóp mạnh hơn, tôi bắt đầu thấy đau nên liền chữa cháy:

-Nếu không nói vậy thì làm sao chúng ta có thể về nhà chứ? *giọng méo mó*

Nam Phong bỏ tay ra, lấy tay xoa xoa một bên má đỏ lựng của tôi:

-Cũng đúng. Tôi chịu thiệt chút. Em thông minh hơn rồi đấy!

[Biệt thự họ Trương..'>

-Em định đi đâu vậy?

-Em…em ra ngoài chút thôi.

-Để tôi đưa em đi!

-Không cần. Anh ở nhà nấu bữa trưa đi! Nhaaaaa.

Nói rồi tôi chạy nhanh ra ngoài rồi bắt taxi. Hôm nay tôi đi xin việc!



-Em 17tuổi? Học trường Newton? Muốn thêm kinh nghiệm để làm kinh doanh.

Người phỏng vấn hay rõ hơn là anh quản lí nơi tôi đang phỏng vấn hỏi. Tôi chỉ răm rắp gật đầu đồng ý. Câu cuối là Tiên Tiên dạy tôi, nó nói: “Mày sẽ có chắc công việc nếu có câu đó trong hồ sơ!”. Và quả không sai, tôi được nhận việc. Đây là 1 quán coffee take away mới mở, tôi tìm được trên mạng. Tối tôi bắt đầu công việc luôn, tôi cầm trên tay bộ đồng phục mà hơi lạ, sao nó thiếu vải quá vậy?

[Biệt thự họ Trương..'>

-Em đi lâu vậy?

Nam Phong đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tay cầm đôi đũa gẩy gẩy đĩa ngô chiên – món yêu thích của tôi. Tôi rửa tay rồi ngồi xuống cạnh anh, giọng trêu đùa:

-Oaaaaaa. Anh nấu hết chỗ nà y sao? Cho em ư?

-Anh nấu. Cho cả anh. Giờ ăn đi, nói nhiều.

Nam Phong gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát tôi rồi bắt đầu ăn. Tôi nhìn cả bàn ăn mà cảm động muốn rơi nước mắt, toàn món tôi thích thôi. Ngô chiên, sườn chua ngọt, thịt viên sốt cà chua và canh trứng đậu… không ngờ Nam Phong có thể vào bếp nấu cho tôi những món này cơ đó. Anh học nấu ăn ở đâu nhỉ? Tôi nhìn anh tò mò rồi bắt đầu ăn bữa trưa ngon tuyệt này.

[Tối…'>

-Mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi đang gối đầu trên đùi Nam Phong, chơi điện thoại thì bật dậy, hỏi. Nam Phong xem đồng hồ đeo tay rồi nói từ tốn:

-6giờ 30phút 2giây.

-Ôi chết. Em sắp muộn rồi!!!!

Tôi chạy suýt vấp chân dập mặt.

-Em định đi đâu?

-Từ nay tối em phải..phải sang nhà Tiên Tiên học! 10h em về.

-Tôi đưa em đi.

-Em sẽ tự đi. Anh cũng học đi.

Tôi cầm túi xách rồi chạy ù ra cửa, bắt taxi.

[Saint Club..'>

Tôi ngỡ ngàng khi đúng địa chỉ mà sáng tôi vừa tới xin việc thì giờ, nó lại là một club. Tôi buộc mình đi vào trong hỏi cho rõ…..

-Em đã kí hợp đồng. Muốn hay không thì phải 1tháng nữa em mới được thôi việc. Bây giờ bỏ em sẽ phải đền bù gấp 10 tiền lương 1tháng.

Tên quản lí lừa đảo tôi. Tôi rõ ràng đã đọc cực kĩ hợp đồng rồi mới kí! Sao giờ lại thành ra như vậy? Tôi ức lắm nhưng giờ mà bỏ moi đâu tiền đền người ta. Vả lại, tôi vẫn là phục vụ bàn nhưng chỉ khác địa điểm thôi… “Bảo Nhi cố lên, 1tháng thôi.” – tôi tự nhủ rồi cầm chiếc váy ngắn cũn cỡn vào phòng thay đồ.

[Biệt thự họ Trương..'>

-Alo.

-Đi khai trương Saint club không? Họ có lời mời mày rồi mà.

-Được.

Nam Phong trả lời điện thoại của một người bạn. Dù sao anh cũng đang rảnh rỗi cả muốn thay đổi không khí chút, nhân ngày Bảo Nhi “vắng nhà”.

***

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, cố kéo chiếc váy cho dài ra.. NÓ THỰC SỰ QUÁ NGẮN!!!!! Tôi bị người ta dúi cho một tập sổ và đĩa bưng bê. Hôm nay là ngày khai trương nên có chương trình giảm giá, mọi người đến càng ngày càng đông. Tôi hít thở sâu rồi bắt tay vào công việc…

-Được lắm. Phong cách khá hợp với mày đó Phong, đen xám một màu lạnh. Mấy em kia xinh kìa.

Lâm Vũ-bạn của Nam Phong rỉ tai anh. Anh ngồi xuống ghế, nơi được chủ quán sắp xếp để tiếp đãi khách Vip 1….

-Quý khách gọi đồ gì ạ?

Tôi đứng trước một bàn có khoảng 5 người con trai tầm tuổi Nam Phong. Một tên bất ngờ kéo tôi xuống cạnh hắn, tôi hốt hoảng hét lên.

-Aaaaa anh định làm gì tôi.

Tiếng hét của tôi đã làm kinh động tới tất cả các khách trong club này. Tên gian tà bỗng nỗi khùng vì đã có hơi bia:

-Ai làm gì cô? Cô điên à? Tự xà xuống quấn lấy tôi. Xin lỗi mau. Tiếp khách kiểu gì v