Polly po-cket
Này Chớ Làm Loạn

Này Chớ Làm Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 8.5.00/10/670 lượt.

Cao Ngữ Lam không đầu không cuối, logic cũng chẳng đâu vào đâu nhưng ông Cao lại hiểu ra vấn đề. Chàng trai Cao Ngữ Lam nhắc tới giống hệt bà Cao, người không đẹp, lại hay cằn nhằn và nổi cáu, nếu kể khuyết điểm thì có cả đống, thế nhưng ông vẫn muốn ở bên bà trọn đời.

Ông Cao nhìn con gái, than thầm trong lòng, ông nói: "Lam Lam à, quan trọng nhất là cậu ta đối xử tốt với con, con cũng thích cậu ta. Trước đây con bị oan ức, bố thấy con đau khổ nhưng lại chẳng thể giúp gì cho con, trong lòng bố cũng rất buồn. Một mình con tới thành phố A làm việc, bố biết rõ nguyên nhân tại sao. Lần này dù thế nào bố cũng đứng về phía con. Về chuyện hiểu nhầm, bố sẽ nói lại với chú Quách, dù đắc tội người ta, bố cũng không sợ".

Cao Ngữ Lam hết sức cảm động, cô biết rõ tính bố cô, từ trước đến nay ông không bao giờ làm mích lòng ai. Theo tình hình hiện tại, người nhà chú Quách chắc tưởng cô và Quách Thu Thần yêu nhau thật, anh Tiểu Quách không biết đã giải thích với người nhà chưa? Nếu bố cô đứng ra phủ nhận chuyện này, ông sẽ đắc tội người ta cũng không biết chừng. Những lời nói khó nghe, cô đã từng nghe qua, không ngờ bây giờ cô lại liên lụy đến bố mẹ cô.

Cao Ngữ Lam nhẹ nhàng ôm bố: "Bố, con xin lỗi".

"Là bố không tốt, bố sốt ruột quá, bố còn tưởng tìm được đối tượng tốt giúp con, ai ngờ lại làm loạn hết cả lên".

Hai bố con Cao Ngữ Lam ngồi dưới ánh trăng, tự kiểm điểm bản thân, nói đi nói lại một hồi, cả hai cùng mỉm cười.

Ánh trăng rất sáng, Cao Ngữ Lam cảm thấy cuộc sống của cô cũng trở nên lung linh sáng sủa.

Một tuần sau đó ông Cao đi làm bình thường, Cao Ngữ Lam ở nhà chăm sóc mẹ. Ông Cao hình như gặp chuyện không vui ở cơ quan, về nhà vẫn thấy than ngắn thở dài. Cao Ngữ Lam nghi ngờ có liên quan tới cô, nhưng cô không hỏi trực tiếp mà nhờ mẹ tìm hiểu hộ.

Bà Cao cho cô biết, ông Cao đã nói với ông Quách chuyện con trai con gái hai nhà, khiến ông Quách rất không vui. Ông Quách bảo Quách Thu Thần không ý kiến gì, ngược lại nhà họ Cao kén cá chọn canh, khiến quan hệ giữa hai người bạn trở nên căng thẳng.

Nghe những lời này, trong lòng Cao Ngữ Lam rất buồn. Cô gọi điện thoại cho Quách Thu Thần, đề nghị anh ta nói giúp với người nhà. Quách Thu Thần cũng không ngờ chuyện đến nước này, liên tục nói xin lỗi và nhận lời sẽ giải thích với bố anh ta.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi sức khỏe của bà Cao hồi phục bình thường, hai ông bà liền đuổi Cao Ngữ Lam trở về thành phố A. Hôm đó vừa vặn là ngày cuối tuần, Quách Thu Thần về thành phố C thăm bố mẹ đúng lúc quay lại thành phố A, anh ta chủ động đến đón Cao Ngữ Lam cùng đi.

Ngồi ô tô con tất nhiên hơn ngồi xe buýt, ông bà Cao rất vui mừng, tiễn con gái tới cổng khu chung cư.

"Con hãy cố gắng tìm việc nhé, tuy bố mẹ có thể nuôi con nhưng bản thân con phải có mục tiêu của mình". Ông bà Cao biết tính con gái, tuy cô có bề ngoài hiền dịu nhưng trong cốt tủy khá mạnh mẽ.

Cao Ngữ Lam gật đầu. Bà Cao lại nói: "Cái cậu Doãn Tắc đó, con hãy quan sát thêm một thời gian nữa, nếu đúng là người tốt, con hãy đưa cậu ấy về đây để bố mẹ xem mặt". Cao Ngữ Lam lại gật đầu đồng ý.

Nói đến đây, Quách Thu Thần vừa vặn tới nơi. Anh ta dừng xe, đi xuống giúp ông Cao xếp hành lý vào cốp xe. Ông Cao khách khí cám ơn, Quách Thu Thần tỏ ra ngượng ngùng: "Cháu đã gây phiền phức cho chú, bố cháu nóng tính quá, mong chú Cao bỏ quá cho".

"Làm gì có, chúng tôi là bạn bè nhiều năm rồi, cháu khách sáo làm gì chứ".

Hai bậc phụ huynh và hai người trẻ tuổi đang nói chuyện, có hai người phụ nữ từ trong khu chung cư đi ra, cô gái trẻ là bạn học thời cấp ba của Cao Ngữ Lam, còn mẹ cô ta làm cùng cơ quan với ông Cao.

Người mẹ bắt gặp cảnh tượng trên cười lớn: "Con gái con rể anh chị đi thành phố A đấy à. Anh Cao có phúc thật đấy, Tiểu Quách là một chàng trai tốt, nếu không phải anh ra tay nhanh, tôi sẽ cướp cậu ấy về làm con rể của tôi".

Người bạn học của Cao Ngữ Lam ngượng ngùng, liếc nhìn cô rồi thúc khuỷu tay vào mẹ mình. Người mẹ cười hihi, vẫy tay tạm biệt rồi cùng cô con gái đi mất, để lại hai già hai trẻ đứng đơ ra, không biết nói gì cho phải lẽ.

Cuối cùng, Quách Thu Thần bảo không còn sớm nữa, xin phép lên đường, bốn người mới giơ tay chào tạm biệt.

Lên xe, Quách Thu Thần liên tục nói xin lỗi. Cao Ngữ Lam thở dài, miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, mấy năm trước cô từng thấm thía rồi.

Không khí trên xe hơi ngột ngạt, trong lòng Cao Ngữ Lam buồn phiền, nhưng đến nửa đường cô nhận được một cuộc điện thoại của Doãn Tắc. Doãn Tắc hỏi cô đi tới đâu và bắt cô đến nhà hàng "Thực" để anh có thể gặp cô ngay lập tức.

Giọng nói của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy được an ủi, cô bỗng dưng trở nên vui vẻ và mong ngóng đến lúc gặp lại Doãn Tắc.

Xe ô tô đi thẳng đến nhà hàng "Thực". Do trước cửa nhà hàng không có chỗ đỗ xe nên Quách Thu Thần lái về đằng trước, vừa vặn đỗ ngay ở cửa quán "Tùy Tâm Uyển". Doãn Tắc đã sớ