pacman, rainbows, and roller s
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 7.5.00/10/341 lượt.

rằng :

-Cháu gái, cậu ấy là bạn trai cháu sao? Suốt năm ngày qua lúc nào cậu ấy cũng ở đây, không rời cháu. Cháu có phúc thật đấy.

Năm ngày, anh ở bên cô suốt năm ngày rồi sao ? Cô hôn mê đến lâu như vậy ư? Cô không biết nói làm sao, chỉ nhìn bác ấy cười. Một cơn đau từ bụng truyền lên khiến cô nhăn mặt. Đau quá, là vết thương. Tĩnh Phong trở lại cùng bác sĩ, tay ôm bó hoa lan trắng, để lên đầu giường cho cô.

-Bệnh nhân có chuyển biến tốt, hết tuần này sẽ xuất viện. Cậu chú ý đừng để cô ấy cử động hay va chạm mạnh vì như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương. 2 tuần sau đến bệnh viện kiểm tra lại. – Vị bác sĩ dặn dò cẩn thận. Ông bước ra ngoài, lâu lâu quay lại nhìn họ, ông công nhận họ thật đẹp đôi.

-Em ngồi dậy không.? Tôi đỡ em lên – Tĩnh Phong đề nghị. Thiên Giai gật đầu đồng ý.

-Nước, anh cho tôi ít nước – Thiên Giai nói khó nhọc.

-Được rồi. – Tĩnh Phong với tay rót nước , đưa đến miệng cô – Em uống đi, muốn ăn gì không ?

Thiên Giai lắc đầu, đau thế này ăn gì được nữa. Lại thêm một cơn đau nữa truyền từ dưới bụng lên. Cô nhăn mặt, Tĩnh Phong thấy vậy vội hỏi :

-Đau bụng à ? Có cần gọi bác sĩ không?

Thiên Giai lắc đầu

-Em ở đây đi, tôi đi mua cho em chút cháo, mấy ngày qua đã không ăn được gì rồi – Tĩnh Phong đứng lên. Anh trở lại rất nhanh với hộp cháo. Điều tiếp theo anh làm là điều mà cô không ngờ nhất. Anh thổi nguội từng muỗng, đưa đến tận miệng cô, hại cô đỏ cả mặt. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô với ánh mắt vui vẻ, ngưỡng mộ. Một vài người còn thốt ra lời khen. Tĩnh Phong có lúc thấy cô không ăn nữa liền giục:

-Ăn đi.

Hic,sao anh không hiểu cho nỗi khổ tâm của cô vậy. Cô là con gái chứ có phải con trai như anh đâu…..



Đã tối, Thiên Giai thấy Tĩnh Phong còn ở trong viện liền hỏi:

-Sao anh không về nhà đi?

-Để em ở đây không yên tâm.

-Nhưng…

-Không nhưng gì hết, tôi ở đến khi nào em xuất viện.

Anh trước nay vẫn vậy, toàn làm theo ý của mình. Còn 2 ngày nữa mới được xuất viện, cô còn ở với anh 2 ngày. Nếu là trước đó cô sẽ thấy khó chịu , nhưng bậy giờ cô thích anh mất rồi, nên càng mong muốn ở gần anh hơn một chút. Cô nghĩ thầm :” đến lúc khỏi bệnh, mình sẽ nói với anh tình cảm của mình. Dù sao để trong lòng cũng khó chịu.” Tối đó cô ngủ sớm, sáng dậy đã không thấy anh đâu. Cô đoán anh đã về nhà để chuẩn bị đi học rồi. Hôm nay sẽ là một ngày buồn chán, Thiên Giai đang trong tình trạng “thèm sách”. Mỗi khi buồn hay rảnh rỗi cô đều lấy sách đọc, vậy mà hôm nay không có. Cô lục trong người, tìm ở đầu giường, dưới gối lấy chiếc điện thoại. ” May quá, điện thoại còn pin”- Cô thầm cám ơn trời đất. Cô gửi tin nhắn cho Tĩnh Phong. Nội dung là như sau: ” Sau giờ học anh có thể cầm đến bệnh viện giúp tôi vài quyển sách được không? Ở đây buồn quá ” . Sau khi gửi đi, liền có một tin nhắn phản hồi lại: ” Em thích đọc loại nào?” .

” Hoa Thiên Cốt ( 2 tập), Mèo hoang ( 2 tập) , Hạnh phúc không ngừng, Ngoảnh lại hóa tro tàn. 5 quyển đó được rồi. Cám ơn anh nhé ”

“Ừm” – Tĩnh Phong chỉ gửi lại cho cô tin nhắn cụt ngủn như thế. 10p sau anh đã có mặt ở bệnh viện, một tay cầm theo truyện cho cô, một tay ôm bó hoa lan trắng. Cô cảm thấy lạ, không lẽ anh biết cô thích hoa lan trắng? Vội xua đi ý nghĩ trong đầu mình, chắc chỉ là do sự trùng hợp, cô hỏi anh :

-Anh, không đi học sao?

-Không, đợi em ra viện tôi mới đi

- Anh đi đi, như vậy tôi áy náy lắm.

-Không nói nhiều nữa, em muốn ra ngoài không?

Thiên Giai gật đầu. Từ hồi quen biết anh tới giờ, anh lúc nào cũng bá đạo như vậy. Sau khi đồng ý ra ngoài , cô không biết mình phải xuống giường bằng cách nào. Tĩnh Phong đưa một chiếc xe lăn tới, bế cô đặt vào đó. Mọi việc diễn ra quá nhanh để khi cô định thần lại thì thấy mình đang đi ra vườn hoa của bệnh viện, nơi này còn có một vài bệnh nhân khác nữa.

-Thế nào, thấy dễ chịu hơn không? – Tĩnh Phong nhìn cô, ân cần hỏi

-Cám ơn anh, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. – Thiên Giai đáp

-Tôi phải cảm ơn em mới đúng. Nếu lúc đó mà em không đỡ đạn thì tôi đã không ở đây. Tại sao nguy hiểm như vậy mà em vẫn làm ? Nhỡ mất mạng thì sao ? – Tĩnh Phong nhìn vào mắt Thiên Giai, hỏi cô

- Tôi cũng không biết, theo phản xạ của tôi lúc đó thì đỡ giúp anh thôi. – Thiên Giai cúi mặt,cô không muốn anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình – Anh đừng nói cho hai người bạn của tôi biết, tôi sợ họ lo lắng.

- Tôi biết – Tĩnh Phong trả lời.

Đẩy Thiên Giai đi thêm một lát nữa, trong lúc đó cả hai không nói gì. Anh chỉ quan sát cách cô đọc sách. Những lúc được ở bên cô, anh thấy tim mình bình dịu lại. Trong năm ngày ở cạnh cô, anh không rời cô một bước. Có hôm bang có việc quá quan trọng, anh phải cử người đến bảo vệ cô, còn phái thêm bác sĩ túc trực bên cô đến khi anh về. Giờ cô ngồi đây, sao anh không chịu nói tình cảm của mình chứ? Anh nghĩ, nếu bây giờ anh không nói,