
lấy hết dũng khí, cô bước đến bàn của hai người đang ngồi, nói:
- Thưa phó giám đốc, giám đốc nhờ tôi chuyển thứ này cho anh.
Tĩnh Phong chỉ ngước lên nhìn cô chưa đầy 1s đã quay sang Diệu Lam nói với cô:
- Cậu tiếp tục ăn đi.- Rồi Tĩnh Phong cầm đũa lên, nói với Thiên Giai – Cô để đó đi, tôi sẽ xem sau. Việc của cô xong rồi.
- Vậy tôi về trước. – Thiên Giai cúi đầu chào rồi bước vội. Cô sợ nếu ở lại nơi này, cô sẽ khó chịu đựng được mà khóc trước mặt anh mất. Cô ra khỏi nhà hàng, đi bộ trên vỉa hè, và rồi cô khóc thật. Nước mắt cứ vậy mà chảy trên khuôn mặt của một cô gái tuổi 22, đã từng trải qua một cuộc tình nhưng vẫn còn dang dở.
Thiên Giai cứ đi mà không để ý rằng có một chiếc xe đang chạy nhanh ngược chiều. Chiếc xe ấy đâm vào cô, ngay ngã tư của thành phố. Tiếng người hớt hải, tiếng còi cứu thương cứ inh ỏi vang lên. Màu đỏ của máu nhuộm kín một khoảng của mặt đường. Vì mọi thứ diễn ra ở con đường phía sau nhà hàng nên Tĩnh Phong không hề hay biết điều gì. Anh không biết rằng, Thiên Giai đã gặp tai nạn xe, có thể cô sẽ phải xa anh mãi mãi. Anh vẫn không hề biết rằng, cô đang cố gắng nhắn cho anh một tin nhắn cuối cùng, nhưng cô lại xóa đi, chưa kịp xong thì đã bị như vậy. Liệu anh có gặp được cô nữa không?? …
Thiên Giai chỉ còn sót lại một chút tỉnh táo cuối cùng, cô nghĩ mình sẽ không còn vượt qua được nữa. Thôi đành buông xuôi, từ bỏ tất cả, thôi ấp ủ những mơ ước, những hoài mong của tuổi trẻ. Bên tai cô như còn vang lên bài thơ tình buồn bã mà sáng nay cô vừa nghe trên đài:
“Ở nơi ấy có gì hả anh?
Em chỉ về phía trời xa và hỏi
Có những mặt người không mệt mỏi
Có lòng tốt và niềm tin
Có những người yêu nhau chỉ từ cái nhìn đầu tiên
Và cả câu chuyện thần tiên
Khi tình yêu nào cũng lấp lánh màu hạnh phúc.
Phải chăng nơi đó chỉ toàn những điều không thực?
Những giấc mơ, những ước vọng ngủ vùi?
Xa vắng rồi là những niềm vui
Những nụ cười gượng gạo
Vị thần nghi ngờ nhìn quanh cười chế nhạo
Đâu ra mảnh đất niềm tin
Ai cũng nhìn ai dè dặt
Và cả những khuôn mặt mình từng quen
Đau thương, nhăn nhúm, và cả sự đớn hèn
Chất chứa quá nhiều xung quanh sự sống….”
Các bác sĩ đang gấp rút thực hiện cuộc phẫu thuật toàn diện cho Thiên Giai, hy vọng cứu lấy sự sống của cô. Thiên Giai cứ ngỡ rằng mình sẽ từ bỏ sự sống ngắn ngủi này mà về với mẹ, nhưng mẹ cô nhất định không chịu. Trong cơn mơ, cô thấy mẹ mình cười hiền từ nhưng nhất quyết không cho cô bước đến bên bà. Cô đành phải quay về, tiếp tục cuộc sống chịu đựng.
- Bác sĩ, bác sĩ. Cô ấy có dấu hiệu tốt lên. Nhịp tim ổn định, huyết áp đúng tiêu chuẩn rồi – Một bác sĩ phẫu thuật vui mừng lên tiếng.
- Tốt rồi, bây giờ tôi sẽ khâu lại, nói với bên bộ phận thông tin liên lạc với số máy được nạn nhân liên lạc nhiều nhất – Vị bác sĩ mổ chính lên tiếng.
- Vâng. Y tá Dương, cô để đó cho tôi,mau đi đi.
Cô y tá vâng vâng dạ dạ rồi chạy vội đi.
…..
- Cho hỏi đây có phải là số của cô Diệp Song Khuê không ạ? – Cô y tá lên tiếng hỏi.
- Vâng là tôi, cô là ..? – Song Khuê hỏi.
- Tôi gọi từ bệnh viện tỉnh. Bạn của cô, một người tên Mạc Thiên Giai đang được cấp cứu ở đây. Chúng tôi cần có người thân để làm giấy tờ nhập viện. Phiền cô tới nhanh giúp.
- Vâng..vâng – Song Khuê như không tin vào tai mình. Người ta nói Thiên Giai gặp tai nạn, có đúng hay không? Nhưng cả buổi chiều nay không thấy Thiên Giai về, cô chỉ nghĩ Thiên Giai làm tăng ca, không ngờ lại xảy ra chuyện. Cô ấn vội nút gọi cho Thế Khải:
- Anh ơi, Thiên Giai nó gặp nạn rồi.
- Em nói sao? Chuyện gì? – Thế Khải vô cùng lo lắng
- Bệnh viện tỉnh vừa gọi về, họ nói Thiên Giai gặp tai nạn. Em rối quá, không biết làm gì cả. – Song Khuê bắt đầu khóc
- Em chờ anh. Anh sẽ qua đón em, chúng ta cùng đến bệnh viện xem sao.
Thế Khải vội vàng lấy xe chạy qua khu chung cư. Trên xe, Song Khuê nói:
- Em nhờ anh một chuyện. Nếu người đó đúng là Thiên Giai, xin anh hãy bịt kín hết thông tin, đừng để lộ ra ngoài. Em không muốn Tĩnh Phong biết được đâu.
- Anh biết rồi.
Hai người tới bệnh viện, hớt hải chạy đi tìm phòng. Lầu 2 phòng 68 giường số 2. Đây rồi, đúng là phòng này. Thế Khải mở cửa đi vào. Giường số 2. Song Khuê, Thế Khải nhìn người nằm đó. Không sai, là Thiên Giai của họ. Cho dù họ có mong muốn thế nào đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi ý trời. Thế Khải bình tĩnh nói:
- Em ở đây với Thiên Giai, anh đi làm thủ tục nhập viện rồi sẽ quay lại ngay.
Song Khuê gật đầu, cô đi đến chỗ Thiên Giai nằm, nắm lấy tay cô:
- Thiên Giai à, sao lại như vậy chứ? Cậu tỉnh lại đi.
- Nếu cậu tỉnh lại, chúng ta sẽ lại cùng về quê, cùng ngồi xích đu như năm nào.
- Và rồi mình sẽ tiếp tục chia mẹ cho cậu.
- Chúng ta cùng hát van