
à hỏi:
- Thiên Giai, con không nhớ Tĩnh Phong sao? Sao mẹ không nghe con nói gì về nó?
- Anh đang đi làm mà mẹ. – Thiên Giai cười. – Mẹ, con muốn nhờ mẹ một việc. – Rồi cô kể hết cho bà An nghe. Nghe xong, bà vui vẻ gật đầu. Ngồi một lúc, bà nói:
- Thôi nghỉ ngơi đi con, trưa mẹ cho người mang cơm lên.
- Con xuống dưới nhà được mà.
- Không được, con phải ở đây khoảng hai, ba ngày nữa mới được đi lại.
- Dạ, ba mẹ con…
- Yên tâm, mẹ sẽ cho người báo ngay đây. Mà không, để mẹ gọi. Mẹ xuống đây.
Thiên Giai nhìn bà An đóng cửa. Không biết Tĩnh Phong thấy cô tỉnh dậy thì sẽ thế nào? Cô thèm muốn được ra ngoài kia xem thử, nhưng tình trạng của cô biểu tình. Cô đành nằm im trên giường. Chợt cô để ý thấy bên gối mình là một quyển tiểu thuyết. Cô mừng vì có việc làm giải sầu. Say sưa đọc quyển đó, đến khi người giúp việc mang cơm trưa lên cô mới để ý. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã chạm ngõ buổi chiều, lòng Thiên Giai mong ngóng Tĩnh Phong về, cảm giác được anh ôm vào lòng, vuốt lấy tóc cô, cô cảm thấy hạnh phúc biết bao. 5 giờ, xe của Tĩnh Phong đỗ trong sân, anh điềm tĩnh bước ra. Nghe tiếng xe ấy cô thực sự vui mừng, liền nhắm mắt lại thực hiện kế hoạch của mình. Bên dưới nhà, bà An đón 2 ba con vào, bà nói với Tĩnh Phong:
- Phong, mệt không con?
- Cũng hơi hơi mẹ ạ. Con lên phòng đây.
- Ừ, lên với vợ con đi, coi con bé có chuyển biến gì không? Khi sáng mẹ vào mà chưa thấy gì cả.
- Dạ. Vậy con đi trước.
- Ừ, đi đi, nhanh lên.
- Chậc, mẹ cần không gian riêng tư với ba à? – Tĩnh Phong ghé tai mẹ nói nhỏ.
- Thằng khỉ, bao nhiêu tuổi rồi còn chọc mẹ kiểu đó. – Bà anh đẩy lưng Tĩnh Phong – Anh đi mau cho tôi nhờ với.
Tĩnh Phong chỉ cười, anh bước lên lầu. Đặt chiếc cặp đựng hồ sơ xuống bàn, anh bước đến bên Thiên Giai. Anh đặt lên trán cô nụ hôn rồi nói:
- Anh đi làm về rồi. – Tĩnh Phong không hề biết người kia đã tỉnh dậy và hạnh phúc đến mức nào. Anh vào phòng tắm, ngoài này Thiên Giai thích thú mỉm cười. Cô kê gối ngồi dậy, tay cầm quyển tiểu thuyết. Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn về phía nhà tắm, nóng lòng chờ người bên trong mở cửa.
“Cạch”, Tĩnh Phong bước ra ngoài, tóc còn chưa khô hẳn, đôi mắt chứa đầy sự vui mừng và ngỡ ngàng mà chạy đến bên Thiên Giai. Anh gắt gao nắm lấy vai cô, nói giọng run run:
- Thiên Giai…em..em tỉnh rồi. Anh mừng quá. Nhưng trái ngược với tâm tình của anh, Thiên Giai chỉ hờ hững đáp một câu:
- Anh là ai? Câu nói đó như tia sét đánh qua tai Tĩnh Phong. Anh tròn mắt nhìn cô, ngỡ ngàng và kinh ngạc.:
- Anh là Tĩnh Phong, em không nhớ anh ư?
- Tôi chưa từng gặp anh.
- Anh là chồng của em đấy.
- NÓI NĂNG XẰNG BẬY, TÔI CHƯA CÓ CHỒNG – Thiên Giai hét lớn.
- Em nói gì? – Tĩnh Phong cau mày.
- Anh muốn tôi tố anh ra tòa vì tội bắt cóc không?
- Em bình tĩnh, nhớ lại đi. – Tĩnh Phong nhìn vào mắt Thiên Giai.
- Tôi nói rồi, tôi chưa từng quen biết anh…
Nghe ồn ào trên phòng, ông Nghiêm, bà An vội vã chạy lên. Thấy Thiên Giai, bà chạy lại ôm lấy cô rồi nói:
- Mừng quá, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Nhưng cô thờ ơ trước sự quan tâm của bà:
- Xin lỗi, bác bỏ con ra được không ạ?
- Con nói vậy là sao? – Bà An hỏi.
- Gọi bác sĩ – Ông Nghiêm nói. Bác sĩ đến, sau một hồi thuyết phục Thiên Giai kiểm tra, ông cũng có thể làm việc. Kiểm tra xong, ông nói:
- Thưa ông, bà và cậu, nhị thiếu phu nhân trước đây đã bị chấn thương vùng đầu, bây giờ lại thêm tai nạn lần này, tôi e mọi kí ức sẽ bị mất.
- Không còn cách nào khác sao? – Tĩnh Phong hỏi.
- Không – Vị bác sĩ lắc đầu.
- Được rồi, ông về đi – Ông Nghiêm nói với ông bác sĩ. Ông ấy liền cúi đầu chào ra về. Trong phòng, ba cặp mắt ái ngại nhìn Thiên Giai.
- Mẹ sẽ cho người mang cơm lên cho con. – Bà An vuốt tay Thiên Giai.
- Con cám ơn bác. Nhưng anh ta – Thiên Giai nhìn qua Tĩnh Phong – sẽ không ở đây chứ?
- Anh sẽ xuống nhà. – Tĩnh Phong nói với giọng trầm buồn. Rồi ba người kéo nhau đi xuống, để trên này cho Thiên Giai nghỉ ngơi. Lúc cửa đóng lại, Thiên Giai nằm xuống giường cười thích thú. Hóa ra anh yêu cô nhiều đến thế, chỉ định chọc anh một lát thôi, mà thái độ của anh lại như vậy nên cô sẽ kéo dài thời gian.
Hai ngày sau, ba mẹ Thiên Giai lên thăm cô. Ông Nghiêm cho mở một bữa tiệc nhỏ giữa người nhà và bạn của Thiên Giai. Tĩnh Phong quan sát hành động của cô, thấy cô cười nói với hai người bạn thì vô cùng tức tối. Tại sao cô lại không nhớ ra anh cơ chứ?. Đúng lúc đó, Quốc Vũ và Kỳ Dương đi đến.
- Sao, đừng có ghen với vợ tụi tao nhé?- Kỳ Dương vỗ vai Tĩnh Phong
- Không thèm.
- Vậy mà có người nhìn hằn học nãy giờ.
- Này, Thiên Giai không nhớ ra mày thật à? – Quốc Vũ hỏi.
- Ừ. – Tĩnh Phong trầm mặc. Trong suốt buổi tiệc, Thiên Giai không hề để ý Tĩnh Phong lấy một lần. Điều này khiến Tĩnh Phong càng thêm khó chịu. Tại sao cô nhớ hết mọi người, còn anh thì không?
________________________________________________________
Hôm nay Tĩnh Phong không đi làm. Anh ở trong phòng làm việc. Thiên Giai mang vào cho anh cốc trà rồi nói:
- Này, tôi có nhà ở đây không?
- Em hỏi để làm gì? – Tĩnh Phong ngừng nhìn vào máy tính.
- Chứ không lẽ tôi ở nhà anh hoài,