Insane
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 7.5.00/10/497 lượt.

òi Linh giải thoát cho những con người kia nhưng,.,. Linh không thể. Như nhận thấy sự xao động trong tâm hồn Linh, Báo lên tiếng:

- Đây là căn phòng chứa những
kẻ phản lại tổ chức và những kẻ thám thính. Ngươi thấy chúng chứ? Rất
xứng đáng với những gì chúng gây ra đúng không? Báo cố tình nói hàm ý.

- Tôi không có ý kiến thưa ngài, thật sự không hiểu ngài đưa tôi đến
đây nhìn họ là có hàm ý gì. Linh vẫn lạnh lùng trả lời. so với trước kia có phần bớt lạnh nhạt hơn nhưng sự xa cách vẫn không hề thay đổi.

- Ngươi thực sự không hiểu sao? Ta không nghĩ như vậy, một người thông
minh như nhà ngươi lẽ nào lại không hiểu cái câu mang hàm ý bình thường
như thế này? Như Sư tử đã nói. Ngươi bữa nay tiến bộ rất nhiều. ta công
nhận nhưng ta cũng muốn tận tay kiểm chứng. ngươi đồng ý chứ?

-
Vâng, thưa ngài, linh chợt nghĩ ‘muốn hay không thì ngài cũng biết rõ,
tại sao lại hỏi như vậy cơ chứ? Hàm ý gì đây? Nghi ngờ tôi sao?”.

- Tốt. ta hài lòng về phản ứng của ngươi. Bây giờ thì hãy thể hiện cho ta xem đi. Nó- đứa trong góc kia- đã bán đứng thông tin của tổ chức chúng
ta cho bọn người của Tạ Hoàng. Một hành động không thể chấp nhận được.
theo ngươi chúng ta phải làm gì?. Ta cho ngươi định hình phạt cho nó.
Báo nghiêng đầu hướng về góc phòng, góc tăm tối nhất, nơi đó có một
người phụ nữa mình đầy vết thương đang giang vòng tay che chở cho một
đứa bé con chỉ mới 5, 6 tuổi. trong ánh mắt người phụ nữ ấy là nỗi sợ
khôn cùng. Một nỗi sợ của con người trước nanh vuốt của quỷ. và ẩn sâu
trong đôi mắt ấy là tình yêu thương vô bờ của người mẹ đối với đứa con
của mình, một tình mẫu tử bao la, một niềm khao khát sự sống cháy bỏng.
trong vòng tay che chở của người mẹ, đứa trẻ phóng đôi mắt trẻ thơ đến
bên Linh. Một đôi mắt màu nâu khói thật đẹp,ánh mắt sắc sảo xoáy sâu vào tâm trí Linh. Linh không biết mình nên làm gì với hai mẹ con đó, thật
sự lúc này cô chỉ muốn thả họ đi mà thôi. Cô đã trở nên yếu đuối??? có
phải không??? Phải chăng là cô đã quá mệt mỏi, bàn tay nhuốm máu muốn
hoàn lương? Lương tâm thức tỉnh lúc này có phải là đúng đắn?

Linh đứng chết trân nhìn hai mẹ con xấu số nọ.

Hai cặp mắt một sợ
hãi, một ngây thơ trong trẻo nhìn Linh. Mắt đối mắt, linh hồn đối linh
hồn. một tia bối rối lóe lên trong đầu Linh.

- Ngươi đã nghĩ ra cách trừng phạt chưa? Báo lạnh lùng nói.

- Thưa ngài, theo tôi nên một phát súng và giết chết chúng. Giọng nói
của Báo đã đưa Linh ra khỏi bối rối. cô trả lời bình thản, ánh mắt không nhìn về phía hai mẹ con nhà kia mà nhìn vào một khoảng không trống
vắng.

- Nhẹ nhàng vậy sao? Phản lại BLACK DEVIL là một tội không
thể dung thứ được. ngươi biết chứ? Không kẻ nào phản lại tổ chức mà lại
có cái kết cục nhân từ đó được. ngươi hiền từ quá đấy. định làm thiên sứ trong địa ngục à? Ánh mắt Báo xoáy sâu vào mắt Linh dò xét, từng câu
nói phát ra như ngàn vạn mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm hồn đang dao
động của linh.

- Tôi không có ý đó thưa ngài.

- Thôi, không
cần giải thích. Như đã nói trước, ta cho ngươi quyền quyết định mạng
sống của bọn chúng. Xử lí đi. Báo nói và quay lưng bước đi ra phía cửa.

Không chần chừ, Linh lấy khẩu súng và hướng về phía hai mẹ con tù binh. Nhưng… Linh chưa kịp nổ súng thì người mẹ đã chạy đến ôm lấy chân Linh
mà than khóc:

- Xin cô,. Tôi xin cô hãy tha cho con tôi. Nó không
có tội tình gì. Mọi việc là do tôi gây ra, nếu muốn chém muốn giết thì
hãy chém giết tôi chứ đừng giết nó. Tôi… tôi… xin cô. ắt hẳn sau này cô
cũng là một người mẹ, mong cô hãy hiểu cho nỗi lòng của người mẹ này mà
tha cho con tôi. Tôi nguyện làm thân trâu ngựa phục vụ cô cả đời, tôi…
xin cô.

Hình ảnh người phụ nữ tiều tụy này làm Linh nhớ đến một
người, không ai khác chính là cô mấy thàng trước đây. Lúc ấy cô cũng
than khóc, cầu xin như thế này nhưng không có ai nghe, không ai để ý.
Cuối cùng thì cô đã mất Vũ. Cánh tay cầm súng của cô chững lại trong
không trung, trái tim quặn đau, cô không nỡ giết hai mẹ con nhà này.
Nhưng… cô lại nhớ đến những lời của Báo, những gì cô phải gánh chịu. thử hỏi bây giờ cô nhân từvới hai người này thì ai sẽ nhân từ với cô. Ánh
mắt Linh lóe lên một tia tàn sát, bàn tay nắm chặt khẩu súng. Và…

Đoàng đoàng đoàng.

Ba tiếng súng vang vọng trong không gian.

Linh giật mình quay lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng súng. Là Báo,lại là Báo.

Trong lúc Linh chuẩn bị bắn thì Báo đã nhanh tay hơn,. Ba tiếng súng
vang lên, ba vỏ đạn rơi xuống và ba con người sắp từ biệt trần gian.

Ba con người ấy là người mẹ và hai tù nhân khác. Đôi mắt Linh trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Người mẹ tay vẫn nắm chặt lấy chân Linh, đôi mắt mờ đục chăm chăm nhìn
Linh, trong đôi mắt ấy là sự cầu xin, là sự oán hận,là sự yêu thương. Ba cảm xúc hòa quyện, hai tâm hồn đồng cảm, Linh chỉ muốn cúi xuống và đưa người mẹ ấy vào bệnh viện.

Oa oa oa .

Dường như đưa bẽ bây
giờ đã ý thức được tất