Duck hunt
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324920

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.

iện. một con chuột trong góc phòng
khẽ kêu ‘chít chít’ và bỏ chạy. căn phòng lại trở nên rất im lặng.

Nếu tiến lại gần hơn ta có thể thấy con người ấy đã bị đánh đập rất dã man. Khuôn mặt ban đầu đã không còn nhận ra nữa.

Con người đó đưa đôi mắt lờ mờ vì đau nhìn khắp căn phòng. Không có ai
trong phòng cả. xung quanh toàn là dụng cụ để tra tấn. dường như cơn đau đang hành hạ, người đó hít thở một cách rất khó nhọc.

Bỗng,,,

Kéttttttttttttttttt

Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, một con người bước vào. Ngay trong
phong thái đã hiện ra sự tàn nhẫn. theo sau người đó là một con người
khác, thanh tú và lạnh lùng không kém.

con người đầu tiên sải những bước dài đến bên cạnh người đang ngồi trên ghế ánh mắt lóe lên tia nhìn kinh dị.

Người ngồi trên ghế khi thấy con người đi bước lại gần thì rất sợ hãi.
Cả cơ thể lún sâu vào cái ghế làm cho tư thế kì dị của mình ngày càng kì dị hơn. Con- người-này-đang-rất-sợ-hãi. Ánh mắt con người này nhìn kẻ
trước mặt vô cùng vô cùng sợ hãi và cảnh giác.

Một giọng nói cất lên không quá lớn nhưng mang đầy sát khí.

- Sao? Giờ ngươi đã chịu khai chưa? Muốn nếm thử món đòn tra tấn mới
chứ? Con người đó không ai khác là Tạ Hoàng. Bàn tay cậu đang mân mê một thứ gì đó như là kìm bấm với vẻ mặt rất thích thú. Điều đó đã làm người đối diện vô cùng sợ hãi.

- Sao không nói? Bị đánh nhiều quá nên
quên mất ngôn ngữ loài người rồi à? Hoàng đã thay cái kìm bấm bởi một
cái roi da rất dài ánh mắt sắc khẽ liếc tên tù nhân xấu số.

Con người kia vì quá sợ nên cung không nói được câu gì. Bờ môi giập nát khẽ mấp máy những điều gì không rõ.

Vút…

- Chết tiệt!!! nhà ngươi định chơi ta sao? Nói như thế ai mà nghe được. Hoàng giơ cao chiếc roi vụt xuống không thương tiếc. cơ thể người tù
nhân oằn lên đau đớn rồi rớt lại trên ghế. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Miệng người đó lại mấp máy, lần này có nói to hơn:

- Tôi…xin…khai.

- Tốt. khóe miệng Hoàng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.- biết
điều như thế từ đầu có phải tốt hơn không. Bây giờ nhà ngươi hãy trả lời những câu hỏi của ta. Đầu tiên, thủ lĩnh của các ngươi là ai?

- Tôi…không…biết.

- Chết tiệt!!! mày định lừa tao à? Hoàng tức giận vung roi lên định đánh thì tên tù nhân đã nói tiếp:

- Thật sự… trong… tổ… chức… không… ai ...biết… mặt… của…thủ…lĩnh…cả. họ…luôn…đeo….mặt nạ.

- Hừ, cứ cho là ngươi nói đúng đi, vậy hãy trả lời câu tiếp theo: hai người mới gia nhập tổ chức là những ai?

- Cái…này…tôi…cũng …không …biết. thông…tin về…họ…luôn…được bảo mật. tôi,,,

- Thế rốt cuộc ngươi biết cái gì? Hoàng tức giận nhìn vào con người
trước mặt. một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. con người ấy khẽ thấy xương sống buốt lạnh dù người đang đau ê ẩm.

- Tôi…chỉ…biết…một chút…về…về…kế…hoạch …lớn.

- Kế hoạch lớn??? mau nói cho ta nghe.

- Ngài Báo ra lệnh cho chúng tôi đi mua cổ phần của tập đoàn MKB để
phục vụ cho kế hoạch mới, một kế hoạch mang tính lịch sử có thể lật đổ
toàn bộ nền móng của nhà họ Tạ.

- Kế hoạch cụ thể là gì??? Hoàng bắt đầu hỏi dồn.

- Tôi…không…rõ lắm. chỉ …biết rằng nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho
hai thành viên mới…trong…tổ….chức. họ sẽ làm gì đó nhà kho trung tâm của các ngài. Sau khi thành công
sẽ…chính….thức…châm..ngòi….cho…chiến…tranh.

Hoàng trầm ngâm không
nói gì khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt cơ hồ trở nên xa xăm.
Cánh tay vô thức cầm lấy khẩu súng. Hành động đó không thoát khỏi ánh
mắt của tên tù binh kia. Hắn hốt hoảng định nói câu gì đó nhưng…
Đoàng…

Một tiếng súng như tiếng búa đập vào kim loại vang lên chát chúa.

Vèo… tiếng xé gió của viện đạn kim loại trong không gian. Và….

Phập…

Hự…

Viện đạn ghim trúng trái tim của kẻ xấu số. trước khi chết, người đó chỉ kịp nói ba chữ:

- Ngươi… đã…hứa… rồi gục mặt lên ngực mà chết.

- Ngu xuẩn, ai lại tin vào lời nói của kẻ địch cơ chứ. Chú cử người
canh gác nhà kho trung tâm thật tốt, tăng bảo vệ gấp ba lần. không được
để xảy ra bất cứ sai sót nào. Chúng ta không thể thua chúng được. Hoàng
nói và bước đi ra khỏi căn phòng.

- Vâng. Tuấn sau khi nhìn tên tù nhân xấu số kia lần cuối thì quay lưng bước đi và đóng cánh cửa lại không thương tiếc.

Cạch…

Cánh cửa đã được đóng lại, ánh đèn mờ cũng chớp chớp vài cái rồi tắt
hẳn. căn phòng chìn trong màu đen tĩnh mịch. Màu đen nhanh chóng vươn
đến ôm gọn cơ thể của người tù nhân. Cô độc và lạnh lẽo. từ đó, Có thể
thấy, tin tưởng vào kẻ thù đôi lúc mang lại hậu quả khôn lường.

Một kế hoạch, hai phe đối địch, kế hoạch lớn đã bị hé lộ. liệu ai là người chiến thắng???

Hôm nay Linh thức dậy với bộ mặt không thể nào bơ phờ hơn. Sự việc hôm qua thật sự ám ảnh cô rất nhiều.

Hôm nay cũng là ngày cô phải thực hiện nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ khá
là khó khăn nhưng