Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324824

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

hóng
đi.

Những tưởng đã thoát trong an toàn nhưng khi quay lại Linh thấy một đoàn người đang chạy xe đuổi theo mà dẫn đầu là một chiếc xe phân
khối lớn đang ngày càng tăng tốc. không suy nghĩ gì nhiều, Linh hét to
để Mạnh nghe rõ:

- TÔI VÀ ANH CHIA RA HAI HƯỚNG. GẶP NHAU Ở NGÃ BA GẦN NHÀ TÔI ĐƯỢC CHỨ?

Tiếng gió ù ù bên tai làm Mạnh không nghe rõ Linh nói gì, chỉ nghe được vài chữ “chia ra” và “ gặp nhau”. Mạnh đang định hỏi lại thì Linh đã bẻ tay lái, chiếc xe của Linh lao vun vút sang phía bên phải. như hiểu ý,
Mạnh bẻ tay lái sang bên phải và tăng tốc.

Hoàng đang ra sức đuổi
theo thì thấy Linh và Mạnh hai người chia ra hai hướng. tức giận, Hoàng
buông ra một câu **** tục rồi bẻ tay lái chạy theo Linh.

Toán xe đằng sau khi thấy Hoàng rẽ phải cũng đồng loạt chia làm hai hướng và đuổi theo. Tình thế vô cùng căng thẳng.

Linh đang phóng như bay trên con đường dẫn thẳng vào trung tâm thành
phố. Vì đi vội nên cô không đội mũ bảo hiểm, gió đêm táp vào mặt từng
đợt lạnh buốt, trong đầu cô chỉ tồn tại một mong muốn duy nhất là “chạy
trốn”.

ở đằng sau, Hoàng kéo mạnh ga, chiếc xe như một con chiến mã gầm lên một chuỗi âm thanh rùng rợn rồi tăng tốc. khoảng cách được rút
ngắn dần, ước tính chỉ còn khoảng 200m.

ngoái đầu lại, Linh thấy
người lái chiếc xe phan khối lớn đã gần đuổi đến nơi. Cô lại kéo mạnh
tay ga, chiếc xe lấy đà rồi lao thẳng về phía trước như tên bắn, khoảng
cách đã được kéo dãn. Như nhận thấy việc rượt đuổi thế này không có lợi
cho mình, Linh đưa mắt nhìn sang xung quanh nhằm kiếm một con đường khác có thể cắt đuôi Hoàng.

Quét mắt một lượt, Linh nhận thấy có một
con đường nhỏ cách đó không xa, nếu như cô nhớ không nhầm thì con đường
ấy dẫn thẳng ra bờ sông.

Không do dự gì nhiều, Linh quyết định chọn con đường ấy. đầu tiên, cho cho xe chạy chậm lại một chút, khi thấy
thích hợp, Linh đưa chân xuống đất làm trụ và làm động tác quay xe rất
điệu nghệ. Tiếng bánh xe chà xát với mặt đường vang lên như đánh động,
hàng loạt chú chim giật mình tỉnh giấc và bay lên nháo nhác.

Kíttttttttttttttttttt…

Có thể nói, khả năng dự đoán của Linh khá là chuẩn xác, lúc này chiếc
xe đang hướng về con đường nhỏ. Kéo mạnh tay ga, Linh vọt đi khi Hoàng
vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cú xoay đầu xe của Linh đã làm Hoàng rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến mức, nếu Linh không phải một
tên thám thính thì Hoàng nhất định sẽ kết nghĩa bạn bè. Nhưng… tiếng rú
ga của Linh đã làm Hoàng sực tỉnh, Hoàng nhận ra đây không phải là một
cuộc đua mà là một cuộc truy đuổi, việc của Hoàng không phải nhìn người
dừng trước với ánh mắt ngưỡng mộ mà rượt đuổi và bắt gọn. rất nhanh
chóng,Hoàng quay xe và đuổi theo bóng xe đã gần khuất nơi cuối con
đường.

Brừm…….

Hai chiếc xe rượt đuổi nhau khi khoảng cách
ngày càng rút ngắn. Linh cứ chạy, chạy mãi mà không nhận ra mình đã chạy đến bờ sông.

Kíttttttttttttt……….

Chiếc xe phanh gấp bên cạnh
bờ sông, Linh quay lại và nhìn Hoàng bằng con mắt rực lửa. cô biết, giờ
này, chạy không phải là thượng sách mà phải đối đầu và tìm tra con đường chạy thoát.

Hoàng đã đuổi đến nơi, cậu bước xuống xe và nói:

- ‘Lại là cô sao? Rất vui khi gặp lại đấy.’ khóe miệng Hoàng nhếch lên
tạo thành hình bán nguyệt. trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm tỏa ra một
thứ ma mị dị thường.

Linh không trả lời, ánh mắt nhìn Hoàng càng thêm bộ phần rực lửa. điều này làm Hoàng thấy hứng thú, cậu tiến lại gần và nói:

- Sao? Không muốn nói chuyện với ta sao? Ta thật rất muốn nhìn khuôn mặt thật của ngươi đó.

Nói rồi Hoàng đột ngột phi đến đánh Linh tới tấp. mỗi cú đánh đều ẩn
chứa sức mạnh khôn lường nhưng mục tiêu duy nhất là chiếc mặt nạ mà Linh đang đeo.

Nhanh nhẹn và dẻo dai như một con Báo, Linh nhẹ nhàng đáp trả và tuyệt nhiên, Hoàng không thể nào đụng vào mặt nạ của Linh.

Nỗ lực lấy mặt nạ của Linh thất bại, Hoàng chẳng còn hứng thú mà cười
nữa. đôi mắt quắc lên phóng ra tia nhìn đáng sợ, Hoàng nói mà như gầm
gừ:

- Đùa thế là đủ rồi, ta nhất định không để ngươi về toàn thây.

Vút…
Tiếng chân xé gió trong không trung, Hoàng tung về phía Linh một cước.
nhẹ nhàng ngả mình về sau, Linh tránh được đồng thời tung một cước đáp
trả hướng vào cằm của Hoàng.

Hoàng tránh kịp đồng thời lấy đà phóng lên cao tung về phía Linh tam hoàn cước.

Phập…phập…phập.

Linh dùng tay đỡ. Không bị thương ở mặt nhưng cánh tay Linh đau rát,
chân cũng đứng không vững vì lực chân mà Hoàng dùng rất lớn. biết là lợi thế không thuộc về mình nên Linh nghĩ đến mũi tên tẩm thuốc mê trong
chiếc đồng hồ.

Nở một nụ cười trên môi, Linh làm Hoàng đứng sững mất một giây. Cô nói:

- Ngươi sẽ không bao giờ biết ta là ai!.

Và…

Phập…

Mũi tên thuốc mê cắm vào tay Hoàng đúng lúc Hoàng giật bay mặt nạ của Linh.

Không gian xung quanh trở nên m


Old school Easter eggs.