Pair of Vintage Old School Fru
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

ánh tôi? Giỏi lắm.

- Giờ thì cô đã biết hậu quả của việc gây với tôi chưa?

- Hãy đợi đấy, tôi sẽ trả thù.( mắt vằn lên tia lửa giận dữ)

- Này, Mạnh, cô ta trông thật dữ tợn cứ như hổ đói sắp vồ mồi á. Cô ta
làm tớ sợ quá đi. Bùi Thiết Quân núp sau lưng Trần Mạnh nói nhỏ.

- Thì Tạ Hoàng cũng có khác gì đâu, tình thế đang căng như dây đàn vậy.
Đúng là ông 49 bà 50, không hề thua kém. Trần Mạnh đưa ra lời nhận xét.

- Hoàng này, bọn mình…bọn mình về nhà thay đồ đi. Không thể mặc như thế này được, dù sao thì đồ cũng bẩn hết rồi. Bùi Thiết Quân dè dặt đề
nghị.

- Quân nói đúng đó Hoàng à. Chúng ta đi thôi. Mặc bộ đồ này làm tớ khó chịu lắm.

Ngần ngừ một lúc Tạ Hoàng cũng quay lưng bứơc đi miệng đe doạ:

- Nếu còn gây sự với tôi thì hậu quả sẽ không chỉ đơn giản như thế này đâu.

- Tôi sẽ chờ.( Nhật Linh đáp lại đầy thách thức).

- Sẽ không lâu đâu.

Tạ Hoàng bước đi, tuy áp quần nhếch nhác nhưng vẫn toả ra một uy lực
ghê người, những học sinh nãy giờ tụ tập lại xem kịch hay khi thấy ánh
mắt của Tạ Hoàng đều run sợ quay về lớp. Nhật Linh thì mặt bầm tím tức
giận, sẵn sàng gây sự với bất cứ ai dám bén mảng đến gần, ngay cả Thái
Vũ và Kim Chi cũng chỉ biết ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tay cầm cái quạt
rồi quạt đấy quạt để giúp Nhật Linh hạ hoả.

Vừa ngồi vào chỗ thì
Nhật Linh thấy trong hộc bàn của mình có một chiếc hộp màu đỏ thắt nơ
xanh rất dễ thương, định mở ra xem bên trong có gì thì Kim Chi lên
tiếng:

- Linh này, tui có người tặng quà cho này, đẹp không? ủa, bà cũng có nữa hả? Kim Chi cười híp mí nói với Nhật Linh.

- Cả tui cũng có nữa. thái Vũ từ bàn trên ngoảnh xuống nói.

- Kì lạ nha, hai ông bà coi thử mấy người xung quanh có nhận được quà như tụi mình không? Nhật Linh nói.

- Bọn tui nhìn khắp lớp rồi, không có.

- Vậy tui mở nha, hồi hộp quá à. Ôi ôi, hộp quà dễ thương quá. Kim Chi hớn hở nói.

- Khoan! Nhật Linh đưa tay ra ngăn lại.

- Sao vậy? Linh à, bà cũng có quà mà sao lại không cho tui mở quà của tui? Kim Chi nói, giọng pha chút hờn dỗi.

- Ý tui không phải thế, ý của tui là đây có thể là của nhóm tam ác quỷ gửi cho chúng ta nên phải cẩn thận.

- ủa, nhóm tam ác quỷ muốn làm lành với chúng ta nên mới gửi quà mà, phải vui vẻ nhận chứ, sao lại cẩn thận.

- bà ngốc quá à, mới hôm qua chúng ta chơi hắn một vố đau như vậy mà hôm nay hắn làm hòa với chúng ta mới lạ đó.

- ờ, đúng ha. Vậy bây giờ phải làm sao với món quà này bây giờ?

- Hai ông bà lại gần đây nào, chúng ta phải…#$%^&&*. Hiểu không.

- Hiểu.

- Vậy thì thực hành đi.

Nghe theo kế hoạch của Nhật Linh, cả ba cầm gói quà của mình mang đi
tặng ba người khác trong lớp. khỏi phải nói, ba người được nhận quà lòng vui như mở hội, họ lần lượt mở ba hộp quà ra và…

- Á…sâu.

Rầm.

Ba người ngất xỉu ngay tại chỗ vì quá sợ hãi. Nhật Linh thì bật cười.

- Trời ơi, tưởng gì ghê gớm lắm, ai dè là sâu, lớn rồi mà chơi ba cái
trò con nít. Thật lá buồn cười. bằng chút bản lĩnh này mà các anh muốn
đối đầu với bọn tôi sao nhóm tam ác quỷ.?

Tạ Hoàng bỏ đi đến tiết
cuối vẫn chưa quay lại, Nhật Linh vẫn chưa nguôi cơn tức, cô chỉ hận một nỗi là không thể giết hắn cho hả giận. Đang tức tới mức đầu xì khói
trắng thì Nhật Linh lôi ra bức vẽ Tạ Hoàng mà cô đã vẽ hôm qua. Cầm bức
vẽ trong tay cô hua hua bút đọc lẩm nhẩm:

- Xay da da, mê cà
na, ăn bánh đa, úm ba la, coca cola, xì dầu, xíu mại Tạ Hoàng kia mi ở
đâu, ta trù cho ngươi đi ra đường xe cán, đi trong nhà trượt vỏ chuối
giập mông, đi đường thuỷ thì tàu chìm, đi đường hàng không thì máy bay
thủng bánh, uống nước thì giắt răng, đi lăng xăng thì chó cắn haha.

Đọc xong thích chí quá nên Nhật Linh cười như con dại, chỉ thiếu điều
tóc xổ tung áo quần xộc xệch nữa là đúng hiệu “ bà điên chính cống”, xem ra mọi bực dọc đã được giải toả nhưng lại gây ra sự khó chịu cho nhiều
người. Điệu cười “ ma chê quỷ hờn” của Nhật Linh làm thầy giáo lạnh sống lưng và hơn nửa lớp quay lại nhìn với ánh mắt thông cảm, riêng Thái Vũ
và Kim Chi lén trao nhau ánh mắt mang thông điệp: “ chắc bị đánh đau
quá… hoá điên”.

- Này em Thái Vũ. Thầy giáo lên tiếng.

- Dạ.
- Em xem thử em Nhật Linh có bị làm sao không? Sao tự nhiên trong tiết
học của tôi lại cười thế kia, có phải tôi dạy có điều gì sai chăng? Nếu
là như thế thì em kêu em ấy cứ nói chứ đừng cười nhạo tôi như vậy chứ,
tuy thành tích học tập của em ấy khiến cho một giáo viên có nhiều năm
kinh nghiệm như tôi cũng phải khâm phục nhưng làm vậy thì có phải là hơi quá đáng không?. Thầy giáo hỏi với giọng lo lắng.

- Này, Nhật Linh, bà không sao chứ?. Lấy tay hua hua trước mặt Nhật Linh.

- Dạ thưa thầy, em chịu ạ. Bạn ấy không hề phản ứng.( so vai bất lực).
Nhưng thầy yên tâm, Nhật Linh không phải là con người coi thường giáo
viên như thế đâu, em