
các bạn trẻ của chúng đau
khổ thì “ sát thủ hai phai” lại cười rất chi là man rợ:
- Nào! Đến đây các học trò thân yêu của ta. Ha ha ha (giang hai tay chờ đón).
- Không!!!
Cả bọn hét lên thất thanh và chạy một mạch từ phòng giám thị xuống căn
- tin mà không dám ngoảnh đầu lại. “ sát thủ hai phai” hoàn toàn bất
ngờ trước hành động của nhóm tam ác quỷ và nhóm của Nhật Linh nên ngơ
ngác mất vài giây. Sau khi lấy lại phong độ, “ sát thủ hai phai” liền
đuổi theo miệng la oai oái:
- Này, đứng lại. chạy đi đâu thế kia. Còn …
Vốn dĩ định đuổi theo đến cùng nhưng do chiều cao quá khiêm tốn cộng
với việc “ chân dài tới rốn” nên “ sát thủ hai phai” không thể đuổi kịp
nhóm học sinh nay đã khuất khỏi tầm nhìn mà chỉ kịp hét lên một tiếng
nghe như gà giãy chết:
- Hãy đợi đấy. tôi sẽ…
Bịch. Vị giám thị chưa nói hết câu thì đã bất tỉnh nhân sự.
Về phía học sinh sau khi chạy bán sống bán chết xuống căn
- tin để tránh thầy giám thị thì đứa nào đứa nấy chống tay lên đầu gối nghỉ mệt. một lúc sau, Kim Chi lên tiếng:
- Thật là quá đáng mà! Ai lại bắt học sinh làm cái trò đó chứ! Đúng là
cái đồ hai phai.
- Đúng vậy. ông ta ỷ mình là giám thị nên muốn học sinh làm gì thì phải
làm à? Thật là bất công. Bùi Thiết Quân lên tiếng đồng tình.
-
Không hổ danh là “ sát thủ hai phai đeo đít chai”. Ông ta đã làm chúng
ta sợ hãi từ buổi học đầu tiên. Quả đúng với câu nói: “ người có Lã Bố,
ngựa có Xích Thố, “ gay” có thầy Tân giám thị”.
- Ha ha ha ha.
Câu nói của Nhật Linh làm cho mọi người cười nghiêng ngả, bao nhiêu nỗi
sợ hãi như tan biến hết. bỗng như nhớ ra điều gì, Trần Mạnh từ tốn nói:
- Thôi không đùa nữa chúng ta mau dọn dẹp căn
- tin rồi còn về nữa chứ. Cả trường đã về hết rồi.
Có Trần Mạnh nhắc thì cả bọn mới nhớ đến việc dọn dẹp căn
- tin. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trùng cả xuống vì cảnh tượng trước mặt. nhìn thôi mà đã thấy chán chường. cái căn
- tin bây giờ không khác gì cảnh tượng sân bóng đá sau một trận đấu nảy lửa. rác ở khắp mọi nơi, từ trên sàn nhà cho đến mặt bàn, từ trên tường cho đến nóc nhà. Rác thì đủ loại, từ bánh mì cho đến nước ngọt, từ vỏ
chai cho đến nước sốt. Sốc lại tinh thần, nắm tay lại thành nắm đấm khẽ
nói “ try hard”, Nhật Linh, Thái Vũ, Kim Chi đi kiếm đồ dọn dẹp vì tương lai về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sao kiếm mãi mà không thấy, nhóm của Nhật
Linh bắt đầu thấy bực mình. Riêng Tạ Hoàng nãy giờ quan sát mà không
muốn nhóm của Nhật Linh muốn làm gì, trên mặt hiện lên một tá dấu hỏi Tạ Hoàng lên tiếng:
- Mấy người đang làm gì vậy? có dừng lại hay không thì bảo? làm tôi chóng hết cả mặt rồi đây này. Hồi nãy làm rớt cái gì à?
- Nhìn mà không biết sao? Chúng tôi đang tìm dụng cụ để dọn vệ sinh,
anh không thấy hay sao mà còn hỏi hả? mà này, ba anh sao cứ đứng đó, mau phụ giúp chúng tôi đi chứ, không muốn về nhà sớm à?
- Dọn dẹp? cô nói tôi dọn dẹp á? Cô nhìn đi, nhìn cho kĩ vào(lấy tay chỉ vào mặt
mình). Một người đẹp trai như tôi mà phải đi dọn dẹp à? Một công tử như
tôi đây mà phải làm cái việc hạ đẳng này à? Cái việc này chỉ để cho bọn
cô làm thôi. Ha ha. Này, này…(hua hua tay) cô bị sao vậy?
- Ngắm nhìn anh(đáp lại thành thực).
- Thế à? Thế đã thấy được vẻ đẹp trai của tôi chưa?( cười sung sướng).
- Này!
- Gì?
- Nói thật nhé!
- ừ!
- sau một hồi nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, thì tôi có thể đưa ra kết luận rằng: anh
- tức Tạ Hoàng có một dáng người cao to, body chuẩn và quan trọng nhất là…( cố tình nói lấp lửng).
- nói tiếp đi. hơ hơ( hồi hộp).
- Và… sở hữu một khuôn mặt cứ như khỉ đột ở vườn thú mới xổng chuồng,
mái tóc như lông nhím Trung Quốc và giọng cười như tiếng mài nhôm nghe
rất chói tai.( vẻ mặt nghiêm túc cứ như đang đọc bản tin thời sự).
- Ừm công nhận là cô nói đúng thiệt. à mà cái gì!!! Lông nhím, khỉ đột? cô thật là to gan mà. Một ngườiđẹp trai lồng lộng như tôi mà cô dám nói như thế à? Grừ… grừ. Đầu bốc khói nghi ngút.
- Ha ha ha Tạ
Hoàng đúng là một kẻ ngu ngốc mà. Heo mọi bà được lắm. Thái Vũ lên
tiếng.bên cạnh, Kim Chi đang ôm bụng cười ngặt nghẽo còn Trần Mạnh và
Buì Thiết Quân thì mặt đỏ lựng vì phải nén cười. trong lúc này Tạ Hoàng
là người đáng thương nhất. phần vì tức Nhật Linh, phần vì bực hai đứa
bạn đã không lên tiếng giải vây cho mình mà còn đứng cười vui vẻ, phần
cũng vì xấu hổ do thua một đứa con gái, Tạ Hoàng hét to:
- Cười cái gì mà cười, hay lắm ấy mà cười. cô (chỉ vào Nhật Linh) coi chừng
tôi đó, còn hai cậu( chỉ vào hai tên bạn) về thôi chứ đứng đây mà cười
à?
- Này!
- Gì nữa!!!( gắt lên).
- Còn cái căn
- tin thì phải làm sao?
- Chờ tí.
Nói xong Tạ Hoàng lôi trong túi chiếc iphone 5 mới cứng ra và bấm như
điện xẹt số điện thoại của ai đó. Chỉ sau 2