
oàng mà thôi. Đồ tay sai thần kinh, bán bánh in,
dẫm cái đinh, té xuống sình, cái bụng chình ình như cá chết sình, đứng
kế hôi rình.
- Đồ con nhỏ miệng móm, mặt như con sâu róm, nhìn
mà thấy gớm. tôi không chấp cái hạng người như cô. Hoàng, Mạnh lại mà
xem này, có ba người mà họ mua nguyên một bàn thức ăn như thế này có
phải là rất nhiều hay không? Có thể ăn hết từng này thì không phải là
người bình thường mà là heo. Là heo tái thế haha. Ôi tớ sợ quá à, chúng
ta đã gây sự với một bầy heo nguyên thủy đấy. ha ha ha.
- Ha ha ha. Tạ Hoàng cười cứ như ngày hội, Trần Mạnh thì vẫn giữ thái đọ lạnh
lùng cố hữu. trong khi đó Nhật Linh và đám bạn tức đến bầm cả ruột gan.
Vớ đại lấy cái bánh hamberger trên bàn, Nhật Linh nhắm thẳng mặt Tạ
Hoàng mà ném kèm theo một câu xanh rờn:
- Này thì cười này, này thì heo nguyên thủy này, này thì cho chết luôn này.
Thấy Nhật Linh hành động, Kim Chi và Thái Vũ cũng vơ hết đồ ăn trên bàn và ném thẳng vào nhóm” tam ác quỷ”. Kết quả là nhóm Nhật Linh cười hả
hê trong khi nhóm của Tạ Hoàng đứng hình toàn tập. đầu tiên là Tạ Hoàng, trên bộ tóc vuốt gel cầu kì lỉa chỉa dính đầy… trầm ruột gương mặt baby được điểm xuyết bởi đôi ba lát cà chua, vài cọng hành trông thật khác
biệt. chưa hết, chưa hết, hai bên tai treo lủng lẳng hai quả dâu tây
chín mọng. bên dưới là chiếc miệng hấp dẫn đang rộng mở để ngậm một quả
ổi. Trần Mạnh và Bùi Thiết Quân cũng không kém, trên mái tóc hung đỏ đầy cá tính của Bùi Thiết Quân là nơi trú ngụ của một cái bánh kem trông
rất ngon mắt. mặt thì tèm nhem với đủ thứ hổ lốn từ mù tạt cho đến… sốt
cà chua. Tội nghiệp nhất thì phải kể đến Trần Mạnh. Cả buổi chưa kịp nói câu nào đã bị tấn công đến tối tăm mặt mũi. Không ai có thể nhận ra
được hoàng tử lạnh lùng Trần Mạnh nữa bởi vì trông anh ta lúc này không
khác gì thợ sửa xe dầu mỡ đầy mình. Haiz tóm lại chỉ có bốn từ để diến
tả hoàn cảnh của nhóm “ tam ác quỷ lúc này đó là “ thảm không thể tả”.
Sau khi ngắm nhìn kiệt tác của mình nhóm Nhật Linh cười nghiêng ngả. như châm ngòi cho một vụ nổ, hơn một nửa căn
- tin phá ra cười ngặt nghẽo.
- Ha ha ha.
- Ha ha ha.
Những tiếng cười vang lên không ngớt cho đến khi một tiếng động vang lên.
Bộp.
- Á… một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. Chim chóc bay tán loạn, mái ngói căn
- tin lung lay, chén đĩa rơi loảng xoảng. mọi người giật mình quay lại
nhìn chủ nhân của tiếng thét và… thật kinh ngạc, đó chính là Nhật Linh
với khuôn mặt dính đầy bánh kem. ở hai bên, Thái Vũ và Kim Chi đang king ngạc đến mức há hốc miệng ra. Tiếp đó là một chuỗi cười của nhóm tam ác quỷ.
- Ha ha ha.
- Ha ha ha.
Đang cười rũ rượi,
cười đến ngả nghiêng ngả ngửa thì một tiếng thét kinh thiên động địa thứ hai vang lên cùng hàng loạt những âm thanh khác làm nhóm tam ác quỷ
phải ngừng cười ngay lập tức.
- Lần này thì các cậu tiêu thật rồi. xem đây. Ya…a..a..a..a.
Nhật Linh lấy hét sức ném tới tấp những đồ ăn nằm trong tầm với vào
người Tạ Hoàng, Thái Vũ và Nhật Linh cũng nhiệt tình tham gia cuộc chơi. Không hề thua kém, Tạ Hoàng cùng hai người bạn của mình chạy khắp căn
- tin lấy đồ ăn và ném lại khí thế. Hai bên cười đùa rất vui vẻ. tưởng
chừng cuộc hỗn chiến sẽ không bao giờ kết thúc nếu không có một sự việc
bất ngờ xảy ra. Số là nhóm bạn đang chơi rất vui với nhau thì thầy giám
thị đi qua, thân là thầy giám thị nên không thể làm ngơ với hành động
này của học sinh. Thầy giám thị lên tiếng:
- Các em đang…
Bộp.
Một miếng bánh kem bị ném thẳng vào mặt thầy giám thị, không biết là vô tình hay cố ý mà việc này đã châm ngòi cho ngọn lửa giận giữ vô biên
của thầy giám thị. Thầy giám thị hét lên:
- Dừng lại.
Thế là cuộc hỗn chiến kết thúc. Lướt khắp căn
- tin thầy giám thị cất giọng nghiêm nghị:
- Là ai? Là ai chủ mưu.
Sau lời nói của thầy giám thị, cả căn
- tin đồng loạt chỉ tay về phía nhóm của Nhật Linh và Tạ Hoàng. Nở nụ cười hài lòng, thầy giám thị nói:
- Các anh chị đi theo tôi.
Thầm rủa mấy đứa bạn vô tình, Nhật Linh bực bội đi theo thầy giám thị.
Những người còn lại tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là mấy. trên đường đến
phòng giám thị, Nhật Linh gầm ghè với Tạ Hoàng:
- Chỉ tại cậu mà bây giờ tôi phải lên phong giám thị đấy! ôi cái hạnh kiểm tháng này của tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi.
- Đừng nói nhiều. không phải vì cô nói tôi trước sao?
- Tôi á? Tôi…
- Bị mời lên phòng giám thị mà còn gây gổ được à? Hai cái anh chị này!
Cốp! cốp!
- Á, đau. Thầy làm cái gì vậy? hành hung học sinh à?( Nhật Linh và Thái Vũ gào lên).
- Đồng lòng gớm nhỉ? Dám to tiếng với thầy giáo à?
- Đồng lòng cái gì? Cô/ cậu đừng có mà nói theo tôi.( lại đồng thanh).
Còn thầy! cậu ta/ cô ta chẳng liên quan gì đến em/ tôi hết( cùng quay
sang mặt thầy giàm thị gào hết công suất).
- Á