XtGem Forum catalog
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.

ần bảo vệ công lý
đập bàn lên tiếng.

Cậu bạn bị cướp chỗ mặc dù đang ngồi dưới đất
nhưng quá cảm động trước hành động “ nghĩa hiệp” của Nhật Linh nên nước
mắt nước mũi tèm lem cất tiếng:

- Cảm ơn cậu. hic hic.

- Không cho à? Rõ ràng tôi nghe cậu ta nói là “ cậu cứ ngồi đi” cơ mà.
Cô đừng có mà vu khống người trong sạch như tôi chứ. Tôi nói vậy có phải không bạn? cúi đầu xuống hỏi người bạn vừa bị mình xô lúc nãy hàm ý
muốn nói “ mày mà không xác nhận thì từ nay đừng có mà tới đây học nữa”.

- Bạn hãy cho mọi người biết sự thật đi. Đừng sợ, công lý luôn thắng yêu tà mà. Nhật Linh nở một nụ cười thật tươi với cậu bạn, và
tặng cho Tạ Hoàng một cái lườm cháy mặt. cậu bạn kia rất lo sợ, mồ hôi
ròng ròng chảy xuống, một bên là ác quỷ một bên là thiên thần, cậu thật
không biết chọn ai cả. cả hai người đều đang chằm chằm nhìn cậu, cả lớp
đang đợi câu trả lời của cậu. thời gian trôi qua thật chậm chạm, một
phút dài tựa một năm. Cuối cùng thì cậu bạn cũng có quyết định riêng của mình. Ngước khuôn mặt trắng bệch vì sợ của mình lên, cậu nói:

- Là do Tạ Hoàng, là… là do cậu đã cướp chỗ của mình khi mình chưa cho
phép. Nói xong một câu nói mà cứ như dời được một quả núi đang đè nặng
trên vai, cậu bạn quay qua mỉm cười với Nhật Linh sau đó… xỉu tại chỗ.
Thế này mới biết câu “ yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” luôn đúng với
mọi thời đại. haiz.

Nhật Linh khi thấy cậu bạn kia xỉu thì cũng có
chút lo lắng tuy nhiên cô vẫn ngẩng mặt lên nói với Tạ Hoàng giọng có
chút đắc ý:

- Thế nào? Tên hách dịch này, cậu ấy đã xác nhận rồi đó, khi cậu ấy tỉnh lại thì mau xin lỗi và trả lại chỗ ngồi đi.

- Cô nói xong chưa? Trong giọng nói của Tạ Hoàng ẩn chứa một mối nguy
hiểm khôn lường, hắn đang rất tức giận, bởi vì từ xưa đến nay, chưa có
ai dám trái ý hắn cả.

- Xong… xong rồi. thấy nộ khí ngụt trời của Tạ Hoàng Nhật Linh chợt rùng mình.

- Vậy tôi ngồi đây thì cô có ý kiến gì không?

- Nhưng đây là chỗ của…

- Có ý kiến gì không?

- Không…không. Nhật Linh tỏ ra sợ hãi.

Nghe Nhật Linh nói vậy thì Tạ Hoàng chỉ cười nhạt rồi ngồi xuống. hai
tên bạn của hắn cũng ngồi ở bên cạnh. Không khí trở nên im lìm đáng sợ.
thế rồi Tạ Hoàng buông một câu chấm dứt sự im lặng đó:

- Tưởng cô giỏi giang thế nào nhưng cuối cùng cũng chỉ được như vậy mà thôi. Hừ.

- Cái gì? Anh tưởng anh giỏi lắm sao tên đầu bò kia? Nhật Linh quát lại ( t/g : haiz bệnh anh hùng tái phát)
- Đầu… đầu bò? Cô ăn gì mà láo thế hả?( mặt tím bầm giận dữ).

- Tôi nói anh đấy, làm gì được nào. Lêu lêu( hai tay chống nạnh le lưỡi)
Hành động này làm hơn nửa lớp bất ngờ=>xỉu. bên cạnh, Thái Vũ và Kim
Chi thầm nói “ bó tay”.

- Cô…cô. Hai mắt Tạ Hoàng long sòng
sọc, đầu xịt khói trắng như tàu hỏa sắp rời ga làm cả lớp suýt ngạt thở
vì khói. Trong khi đó, Nhật Linh đứng cười hả hê. Tưởng chừng cả lớp sắp nghẹt thở đến nơi vì lượng “ khói độc” mà Tạ Hoàng “ thải ra” thì sát
thủ đã bừng tỉnh cơn mê, tay hua hua cái thước hét lên rõ to:

- Các em làm gì thế hả? đây là trường học chứ không phải cái chợ để mà các em to tiếng. các em…

- Câm miệng đi ông già. Liên quan đến ông à? Tạ Hoàng quát lại.

- Ông… ông già. Cậu… cậu đừng tưởng mình là con của chủ tịch thì ai
cũng phải nhún nhường nhé. Phách lối vừa phải thôi. Hôm nay tôi phải cho cậu biết thế nào là lễ độ. Không những thế tôi còn thông báo cho mẹ cậu biết về hành động của cậu hôm nay nữa.

- Tôi mà phải sợ ông sao? Cứ nói thoải mái với bà ta đi cái đồ lẻo mép.

- Lẻo mép??? Ôi cái thằng đầu bò này, thật là hết thuốc chữa mà. Mày càng ngày càng láo. Này thì lẻo mép này.

Đúng là phong cách của người Việt Nam. Miệng nói, tay làm. Sát thủ hai
fai hai tay hai vốc phấn liên tục ném về phía Tạ Hoàng. Không hổ danh là sát thủ, mỗi cú ném chứa uy lực khôn lường, trúng phải thì chỉ có méo
mặt. thế nhưng Tạ Hoàng cũng không kém. Khi thấy sát thủ ra tay, rất
nhanh nhẹn Tạ Hoàng lấy một cuốn vở bên cạnh đỡ gọn những viên phấn của
sát thủ. Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, sát thủ miệng thở hổn hển,
đầu toát đầy mồ hôi nhìn Tạ Hoàng đang cười đắc chí với ánh mắt kinh
hoàng. Trên tay Tạ Hoàng là cuốn vở ghim chi chít phấn. ở học viện này,
sát thủ nổi tiếng bởi chiêu ném phấn bách phát bách trúng. Từ khi làm
giám thị đến giờ, chưa một ai có thể tránh được những viên phấn mà sát
thủ đã phóng ra vậy nên sát thủ đã trở thành nỗi kinh hoàng của bao thế
hệ học sinh. Vậy mà tên Tạ Hoàng này lại đỡ được, thật ê chề không thể
tả. con mặt mũi đâu mà nhìn học sinh nữa chứ. Đang định vác bộ mặt thất
vọng ra khỏi lớp thì Tạ Hoàng lên tiếng:

- Ấy chết. thầy ném em nãy giờ mà lại bỏ đi trong đau khổ thế à? Ít ra cũng nói được lời chào
tạm biệt hay lời xin lỗi chứ nhỉ.

- Xin lỗi? vẫn chưa thoát khỏi trạng thá`i nửa tỉnh nửa mê sát thủ hỏi lại.

- Đúng vậy. à mà thôi khỏi đây coi như lời xin lỗi của thầy đối với em
cũng đ