
là ác quỷ hiện hình.
Từ ba dấu cộng trên có thể nhận diện ông thầy này là “ sát thủ hai fai đeo đít chai” nổi tiếng. không xong
rồi! kiểu này thì đời Nhật Linh đi tong rồi. Ôi Nhật Linh nhớ quá những
trò nghịch ngợm của mình, những trò nghịch ngợm ấy sẽ phải ra đi mãi mãi khi Nhật Linh học ở trường này sao? Thật là buồn quá. Tuy nhiên đây
không phải lúc để mà đau thương sướt mướt, phải biến đau thương thành
hành động. Vậy nên, Nhật Linh đã dừng hành động thương tiếc lại và ngồi
lại ngay ngắn như một học sinh gương mẫu. Đúng lúc đó ông thầy lên
tiếng:
- Chào tất cả các em. Tôi rất hân hạnh được chào đón các em, những học sinh…
- Thưa thầy cho chúng em vào lớp.
Đang diễn thuyết hăng say thì bị ngắt lời. Mặt “ sát thủ hai fai đeo
đít chai” từ tươi rói chuyển sang tức giận. Sau khi tặng cho những kẻ
đến muộn một cái nhìn không mấy thiện cảm mang thông điệp “ các cậu đã
được vào sổ đen của tôi rồi đấy” thì sát thủ cất tiếng:
- Có
biết mấy giờ rồi không? Các em trễ năm phút rồi đấy. ở một ngôi trường
danh giá như thế này không nên tồn tại những phần tử không có ý thức
trong học tập.
- Chỉ có năm phút thôi. Thầy làm gì mà dữ vậy. Tên cầm đầu lên tiếng.
Ngồi trong lớp Nhật Linh tò mò nhìn ra cửa xem đứa nào to gan lớn mật
mà dám nói những lời đó với sát thủ thì đột nhiên, cô há hốc miệng ngạc
nhiên bởi vì đứng ở cửa chính là tên Tạ Hoàng và hai tên bạn của hắn.
mắt vẫn dính cứng vào nhóm tam ác quỷ, Nhật Linh lấy tay khều hai đứa
bạn:
- Sao, sao hắn lại học lớp này nhỉ?
Mãi không thấy
trả lời, Nhật Linh quay qua hai đứa bạn và ngạc nhiên hơn là chúng nó
cũng đang đứng hình chẳng biết trời trăng mây sao gì cả. Giơ tay cốc cho mỗi đứa một cái đau điếng vào đầu, Nhật Linh nói khẽ:
- Lo mà nghĩ cách đi chứ, ngây ra mà nhìn vậy à?
- Thì bây giờ nghĩ đây. Bà làm gì mà đánh tui đau vậy!!!( vừa xoa xoa cục u trên đầu, Thái Vũ và Kim Chi đồng thanh nói)
Thế là tại một góc lớp có ba kẻ đang bàn mưu tính kế còn ở cửa lớp có
ba kẻ đang vô cùng dửng dưng trước sự tức giận của “ sát thủ”.
- Cậu là ai mà dám nói như thế với tôi hả?
- Tạ Hoàng( mỉm cười đắc ý cứ như vừa tiết lộ cho cả thế giới một bí mật to lớn lắm).
- Tạ… Tạ Hoàng. Cậu là… là con của chủ…
- Đúng vậy.( nhếch mép khinh bỉ)
- Cậu… cậu…
- Vô lớp thôi.( quay sang hai đứa bạn nói)
Thế là nhóm “ tam ác quỷ” hiên ngang vào lớp để mặc thầy “ sát thủ” vẫn đang lặp lại điệp khúc “ cậu… cậu”. vừa bước vào lớp thì nhóm của Tạ
Hoàng đã gây chấn động không nhỏ. Nguyên nhân cũng chỉ vì khuôn mặt quá
hoàn mĩ của họ. Đầu tiên là các bạn nữ bị shock trước cái nháy mắt của
Bùi Thiết Quân mà lăn quay ra… bất tỉnh nhân sự. Tiếp theo là nộ khí
phẫn nộ của các bạn nam trong lớp. Tiếp theo đó là những tiếng xì xào
nho nhỏ:
- Lạ Tạ Hoàng đấy. cậu ta cùng với Thái Vũ đứng vị trí đầu tiên trong cuộc thi tuyển sinh đấy.
- Xem ra hắn không hề bình thường.
- Này, nhìn hắn đẹp như vậy có khi nào hắn dùng sắc đẹp của mình quyến rũ ban giám khảo để được đứng đầu không nhỉ?
- Cũng có thể lắm.
- Có lý, có lý.
- Dù sao thì hắn cũng hống hách quá. ỷ là con ông này bà nọ mà nói với thầy giáo như vậy là không được.
- Tưởng giàu, tưởng con ông này bà nọ thì làm gì cũng được ư?
Chẳng mấy chốc thì lời xì xào đã lan khắp cả lớp. bằng một cái liếc mắt cực kì lạnh lùng có tác dụng như một làm gió lạnh lẽo, tức thì những
tiếng xì xào im bặt. Bỗng nhiên Bùi Thiết Quân hét lên, giọng pha chút
vui sướng:
- Á! Con nhỏ hột mít kìa Hoàng. Nó và tên bạn ngồi
kia kìa. ủa, có con nhỏ nào ngồi cạnh nó nữa kìa, mình chưa gặp lần nào
nhưng mà trông cũng xinh xắn đó chứ.
Sau tiếng thét của Bùi Thiết
Quân, cả Tạ Hoàng và Bùi Thiết Quân đều đổ dồn ánh mắt về phía mà Bùi
Thiết Quân chỉ. Đúng lúc đó Nhật Linh ngẩng mặt lên, hai ánh mắt chạm
nhau nảy lửa. bỗng nhiên, Tạ Hoàng mỉm cười tinh quái và bước về phía
Nhật Linh. Bước đến bàn bên cạnh Nhật Linh thì Tạ Hoàng dừng lại nhìn
xuống chàng trai đang ngồi bên cạnh và nói:
- Bạn này, thật ngại quá, tự nhiên mình muốn ngồi chỗ này quá, bạn có thể nhường chỗ này cho mình được không?
Tên Tạ Hoàng thật là ghê gớm. miệng thì cười vậy mà lại nói giọng như
ác quỷ. Cậu bạn kia tuy sợ xanh mặt nhưng vì sự nghiệp ngồi cạnh người
đẹp nên vẫn ngoan cố chống trả mặc dù rất yếu ớt, nghe cứ như tiếng muỗi vo ve:
- Cậu… cậu có thể tìm chỗ khác được không? Chỗ này là mình … là mình đã ngồi trước mà.
- Không được. Tạ Hoàng nói chắc nịch và với tay túm lấy cổ áo người bạn tội nghiệp và quăng xuống đất không chút do dự.
- Ôi! Xin lỗi bạn nhé. Mình không hề cố ý( cười khả ố)
- Này! Tên đầu bò kia, quá đáng vừa thôi nhá. Người ta không cho mà
trắng trơn cướp chỗ vậy là sao? Cậu có biết nghĩ cho cảm giác của người
khác không thế? Quá bức xúc, Nhật Linh như một vị th