
a tên đi cùng, ba tên đi cùng liền chạy đến giữ chặt lấy ba người lôi đi. Nhật Linh bây giờ mới nhận thức được tầm quan
trọng của vấn đề, cô cố gắng vũng vẫy thoát khỏi tay của tên áo đen và
la lên
- Các người làm gì vậy? mau thả tôi ra. Thả tôi ra có nghe không hả.
- Bọn mày to đầu mà không xử lí được con nhỏ đó sao? Cho nó câm miệng
lại đi. tên áo đen cầm đầu lên tiếng. tên đàn em chỉ biết dạ dạ vâng
vâng làm theo. Đúng lúc tên đàn em định đưa tay ra tát Nhật Linh thì
nhanh như chớp, Thái Vũ xông đến đạp cho tên này một cái và nói:
- Heo mọi bà mau chạy đi, mau lên.
- Nhưng… còn ông? Còn Kim Chi thì sao? Nhật Linh tuy được Thái Vũ cứu nhưng mãi không chịu chạy trốn.
- Mau chạy đi tìm người giúp đi, đừng lo cho bọn tui. Thái Vũ và Kim
Chi đồng thanh. Bấy giờ Nhật Linh mới chịu nghe lời, cô cố sức chạy thật nhanh, cô phải tìm được người, cô phải cứu Thái Vũ, cô phải cứu Kim
Chi. Về phía Thái Vũ, sau khi xả thân mình cứu Nhật Linh đã bị tên cầm
đầu đánh cho ngất xỉu, Kim Chi cũng vì kháng cự mà bị tát cho tối tăm
mặt mũi. Đạp cho tên áo đen đang nằm lăn lộn dưới đất một phát, tên cầm
đầu nói:
- Thằng vô dụng, nuôi mày chỉ tốn cơm. Sau đó chạy đuổi theo Nhật Linh.
Chẳng khó khăn, hắn đã đuổi kịp Nhật Linh đến nơi. Chạy được một đoạn
khá xa, Nhật Linh liền đánh liều quay lại nhìn. Khuôn mặt cô đột nhiên
hoảng sợ cực độ, tên áo đen kia đã gần đuổi kịp, gom góp chút sức lực
cuối cùng, cô dồn sức vào hai bàn chân mà chạy. mặc cho chân đau nhức,
cô vẫn chạy, chạy vì một mục tiêu duy nhất, chạy vì muốn tìm người đến
cứu, vì điều đó cô phải cố sức, phải cố sức. cô đã mệt, mỗi bước chạy
như ngàn mũi kim châm vào buồng phổi đau nhức. Bỗng nhiên…cánh tay cô bị một cánh tay khác nắm chặt, mất đà, cô nhã ngoài xuống đất, hai đầu gối máu bắt đầu rỉ ra đau buốt. Cô định vùng lên chạy nhưng lại ngã ngoài
xuống, cơ thể đã không còn chút sức lực nào, mắt bắt đầu hoa lên đầu ong ong khó chịu. Lúc này , mong muốn duy nhất của cô là nghỉ ngơi nhưng ý
chí lại thúc giục hãy bỏ chạy, không thể bị bắt được. dường như một kì
tích đã xảy ra, cô đừng bật dậy và chạy. tên áo đen hơi bất ngờ trước
hành động của cô nhưng rất nhanh chóng hắn đuổi kịp và đánh mạnh vào sau gáy của cô. Cô thấy đầu mình đau nhói, dần mất đi ý thức, trước lúc
ngất đi cô chỉ nói được một chữ “ Vũ”. Người cô mềm oặt như một con rối
đứt dây nằm sõng soài trên mặt đất, tên áo đen vác cô trên vai và ra
lệnh cho ba tên còn lại:
- Đưa hai đứa kia vào trong xe, lẹ lên trước khi có người báo cảnh sát.
Ba tên đàn em nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Chiếc xe màu đen rời đi
nhẹ nhàng y như lúc nó đến, không ai biết rằng chỉ vài phút trước đây có ba người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên biến mất. và cũng không ai
biết rằng số phận của họ sẽ ra sao.
Nhà kho bỏ hoang.
Bên trong cái nhà kho cũ nát đã được bỏ hoang từ
lâu hôm nay thật nhộn nhịp. khép nép bên cạnh một người khôi ngô tuấn tú đang ngồi trầm tư, tên áo đen lúc nãy lên tiếng:
- Dạ thưa anh, em đã đưa con nhỏ đó và bạn của nó đến rồi ạ.
- Tốt. nó đâu rồi? mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng chàng trai đó trả lời.
- Dạ em đã trói nó cùng với bạn ở đằng kia ạ. Vừa nói hắn vừa chỉ tay
về bên phải nhà kho. Nơi đó có ba người đang bị trói tay nằm ngất xỉu
trên nền đất đầy bụi bặm.
- Đánh thức bọn chúng dậy, tao có chuyện muốn nói. Chàng trai đó ra lệnh
Tên áo đen khi nghe xong liền đi lại chỗ nhóm Nhật Linh bị trói mà
không dám chần chừ thêm một giây phút nào, lời nói của chàng trai ấy
thật sự rất có trọng lượng. đến chỗ nhóm Nhật Linh đang nằm, hắn lấy
chân khều khều vào người Thái Vũ và nói:
- Dậy, dậy mau, đại ca tao muốn nói chuyện với bọn mày. Không có phản ứng. hắn lại đá mạnh
hơn. Không có phản ứng. bực mình hắn lấy hết sức đa vào người Thái Vũ.
Một tiếng hự vang lên, Thái Vũ miệng phun ra một ngụm máu và bật ho khẽ. Cậu bắt đầu mở mắt. lớp bụi dày dưới mặt đất bị khuấy động tạo nên một
cơn mưa bụi bay lơ lửng khiến người khác không thể thở được. cậu thấy
người mình ê ẩm, môi bị đánh đến sưng vẩu lên thật khó chịu. cậu ngước
đôi mắt lên và nói với tên áo đen:
- Mau thả bạn tao ra, bạn
tao ở đâu? Mày giấu bạn tao ở đâu. Mỗi lần cử động phát ra một tiếng nói là miệng cậu đau nhói cũng vì thế mà âm thanh bị méo mó phát ra không
rõ.
- Ha ha ha. Đồ anh hùng rơm, bạn mày đang nằm bên cạnh mày
đó. Nghe tên áo đen nói xong, Thái Vũ liền quay qua bên cạnh, là Kim Chi cô ấy bị đánh sưng hết cả mặt, vậy ắt hẳn bên kia là Nhật Linh rồi. cậu lo lắng nhìn qua, hi vọng là cô không sao. Khi quay sang bên kia cậu
thấy Nhật Linh đang nằm sõng soài dưới đất nhưng may mà không có vết
thương nào nặng thở ra một hơi giống như trút đi gánh nặng cậu nói với
tên áo đen:
- Mày muốn gì, nếu là tiền tao có thể nói gia đình chuẩn bị cho mày, chỉ cần mày thả bạn tao ra là được.
Bốp.
Tên áo đen đấm vào mặt Thái Vũ một cái đau điếng. hắn nói:
- Tiền à?