
Nhà mày liệu có bao nhiêu tiền mà dám to mồm nói chuyện với tao hả. mày….
- Mày định dây dưa đến khi nào hả thằng kia. Tao bảo mày đánh thức tụi
nó dậy chứ đâu nói mày đến đó mà tán phét hả? mày muốn cái chân mày
thiếu một cái không mà dám trái lời tao. Tên cầm đầu tức giận nói làm
tên áo đen kia sợ xanh mặt, mồ hôi toát ra đầm đìa. Hắn lấm la lấm lét
nhìn tên đại ca nói giọng run rẩy
- Dạ, em xin lỗi đại ca. nói rồi hắn chạy tới lay lay người Nhật Linh nói:
- Dậy, dậy mau lên. Đại ca tao muốn nói chuyện với mày.
- Đầu mày làm bằng bã đạu hay sao mà ngu vậy hả? con nhỏ đó là vợ mày
hay sao mà lay lay thế kia hả? lấy nước tạt vào cho nó tỉnh lại. MAU.
Tên cẩm đầu sốt ruột vừa đi lại vừa nói. Về phía tên áo đen, khi thấy
tên đại ca tức giận thì càng sợ hơn. Hắn cuống xuồng chạy ra cửa tìm
nước nhưng vì sợ quá nên chân này vướng chân kia ngã nhoài ra tạo nên
một cơn mưa bụi dày đặc.
Khụ khụ khụ. Bụi bay lên dày quá làm mọi người bị sặc. tên đại ca một tay che miệng một tay chỉ huy ba tên gần nhất:
- Ba bọn mày lôi nó ra đánh cho khi nào xịt khói ngu ra cho tao. Nuôi
nó thật tốn cơm quá. Ba tên kia nghe vậy thì nhất loạt đi đến gần lôi cổ tên áo đen kia ra ngoài. Tên áo đen chẳng biết làm sao vì hắn biết đại
ca mà ra lệnh thì không thể không tuân lệnh. Hai hàng lệ đau xót tuôn
rơi.
Khi thấy ba tên kia đã mang tên áo đen ra ngoài xử lí, tên cầm đầu tức Tuấn đại hổ ra lệnh cho một tên đàn em khác:
- Ra ngoài lấy nước vào đây. Tên kia nhanh chóng chạy ra ngoài, một lúc sau, một xô nước được mang vào. Hắn đưa tận tay cho Tuấn:
- Dạ đây thưa đại ca.
- Cho mày lui. Đỡ lấy cái xô nước từ tên đàn em, Tuấn không khỏi kinh
hoàng vì cái xô này không biết chứa cái loại nước gì mà hôi như mùi
chuột chết đã thế còn váng xanh váng đỏ trông rất gớm ghiếc. cố nén để
mình không nôn, tên Tuấn gọi tên đàn em kia lại:
- Thằng kia lại đây. Tên đàn em khi nghe Tuấn gọi thì rất sợ, hắn quay lại mà mặt xanh lét như tàu lá chuối
- Dạ đại ca gọi em.
- Mày lấy nước ở đâu mà hôi rình vậy hả?
- Dạ… dạ em sợ đại ca chờ lâu nên… nên đã lấy nước ở cái cống gần đây
ạ. Xin đại ca thứ lỗi cho em, nhà em còn mẹ già con thơ, em không thể ra đi như thế này ạ. Em xin đại ca, em van đại ca. hắn quỳ xuống nước mắt
ngắn nước mắt dài.
- Mày đi đâu mà kêu là ra đi? mới nói có mấy câu mà đã sợ mất mật như thế rồi thì sau này làm được cái gì cho đời
hả? cút. Tên kia sợ quá vọt thẳng còn tên Tuấn giơ cao xô nước và thẳng
tay đổ vào người Nhật Linh và Kim Chi.
Ào. Nước lạnh làm cho Nhật
Linh tỉnh lại, cô thấy đầu đau như búa bổ. cố gắng nhấc mi mắt nặng như
chì lên, cô thấy mình đang ở một nơi rất bẩn thỉu, nơi này cô chưa đến
bao giờ, trong lòng gợn lên cảm giác sợ hãi, trong đầu dần hiện lên
những hình ảnh cuối cùng trước khi mình ở đây, cô ý thức được rằng mình
đã bị bắt cóc. Cố vùng dậy chạy trốn, cô mới phát hiện tay mình đang bị
trói chặt và vết thương nơi đầu gối đau nhói, nhưng cơn đau này cũng làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn cô nghe thấy có người gọi khẽ:
- Heo mọi, bà tỉnh rồi hả? có sao không? Là giọng của Thái Vũ, Nhật Linh quay đầu tìm kiếm. không khó khăn gì khi cô nhìn thấy Thái Vũ đang ngồi bên cạnh, mặt còn dính mấy vệt máu tươi đang nhìn cô đầy quan tâm. Nhìn cậu mà lòng cô dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. đã thấy được Thái
Vũ, Nhật Linh liền tìm kiếm Kim Chi, đôi mắt cô lướt qua một vòng nhà
kho và dừng lại ở sau lưng Thái Vũ. Sau lưng Thái Vũ, Kim Chi đã tỉnh
dậy và cố ngồi dậy mặc cho khuôn mặt đau rát. Cả Kim Chi và Nhật Linh
đều cố lết lại gần Thái Vũ, ba người ngồi dựa vào nhau như muốn dùng sức mạnh của tình bạn để bảo vệ mình khỏi những tên giang hồ này. Những
hành động này không qua khỏi con mắt đang theo dõi họ nãy giờ, nhẹ nâng
cằm Nhật Linh lên Tuấn đại hổ nói:
- Cảm động quá, cảm động đến mức muốn khóc luôn đây này. Ha ha. Xem ra cô cũng xinh đẹp lắm, vậy mà
lại gây chuyện với anh Hoàng, có vẻ như cô muốn mặt mình bớt xinh đẹp
thì mới hết cái tật lanh chanh thì phải. phải làm sao đây, khuôn mặt
xinh đẹp thế này mà mang vài vét sẹo chắc uổng lắm nhỉ. Cô nghĩ sao nếu
trên gò má bầu bĩnh trắng nõn nà này có một vết sẹo? vừa nói, Tuấn đại
hổ vừa lấy ngón tay trỏ xoa xoa má Nhật Linh. Tuy có phần sợ sệt trước
lời đe doạ của Tuấn nhưng Nhật Linh thật sự rất bực mình trước hành động động chạm của tên này. Mắt ánh lên tia nhìn khinh bỉ, cô phun một ngụm
nước miếng vào mặt Tuấn và nói:
- Bỏ bàn tay thối tha của mày
ra khỏi mặt tao. NGAY!!! Hành động này của Nhật Linh đã làm Tuấn tức
giận, vài tên đàn em bên ngoài thấy vậy thì bất bình chạy lên định đánh
cho Nhật Linh một trận nhừ tử nhưng đã bị Tuấn ngăn lại. từ từ đưa một
tay lên lau vết nước bọt trên mặt, tay kia bóp chặt lấy quai hàm của
Nhật Linh, Tuấn nói từ từ:
- Cô có biết hành động vừa rồi sẽ
phải lãnh hậu quả như thế nào không hả? ban đầu tôi chỉ tưởng cô là một
con nhóc cứng đầu nhát gan