
òng cậu lắng lại. cậu nói:
- Thôi,
đằng nào cũng muộn học rồi, bùng không? Nói xong câu này Quân mém xỉu vì mức độ sến của nó nhưng Chi thì không, mắt cô ánh lên một tia vui vẻ,
cô nói:
- Cậu không giận tôi nữa à, nhưng… bùng học thì…
- Không đi thì thôi. Quân đút tay vào túi quần đi thẳng.
- Chờ… chờ tôi với. Chi cố lết cái chân to đùng chạy theo Quân còn Quân thì cười đắc thắng. khoảng cách trái tim của hai người gần hơn một chút rồi thì phải. hôm đó hai người chơi rất vui, Quân đã biết chuyện của
Linh và Chi. Cậu không còn coi Chi là địch thủ nữa, hai người chính thức là bạn, một đôi bạn đúng nghĩa.
Tùng tùng tùng.
Buổi học kết
thúc, Linh mang cặp ra khỏi lớp mà lòng không ngừng lo lắng cho Chi, hồi sáng chân Chi đau như vậy mà chạy một mạch ra ngoài không biết có xảy
ra chuyện gì không nữa, nếu không vì sợ tổ chức nghi ngờ thì Linh đã
chạy đi tìm Chi từ lâu rồi. hết buổi học rồi mà còn không quay lại, Linh nóng lòng quá đi thôi. Thời gian không còn nhiều, sắp đến giờ luyện tập rồi, Linh đành ngồi lên xe để Mạnh chở đến chỗ hẹn còn mắt thì dõi theo đoàn học sinh đang đi mong mỏi thấy một bóng dáng quen thuộc.
- Lo lắng cho Chi à?
- ừ.
- Đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu.
- ừ. Trả lời Mạnh nhưng mắt Linh vẫn tiếp tục tìm kiếm cho đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc. Chi đang đi bên cạnh Quân , hai người nói gì đó trông rất vui vẻ. Linh thấy lòng thanh thản, cuối cùng người bạn tốt của cô cũng được ở bên người cô ấy thương mến với tư cách là một người
bạn, điều mà khi Chi ở bên cô không bao giờ có được. cô tin Quân sẽ bảo
vệ Chi. Bất giác Linh ngả đầu lên vai Mạnh và thiếp đi, một giấc ngủ
ngắn kéo đến, thoải mái và an lành.
Chiếc xe dừng lại ở trụ sở
chính của ANGEL HEART, Linh đã tỉnh dậy và khoác lên mình vỏ bọc lạnh
lùng và bất cần nhất. cô và Mạnh sóng bước bên nhau, lần này đã có người chờ sẵn. họ nhanh chóng rời đi để tránh gây chú ý. Sau 15p đi trong
hành lang tối tăm, họ đi đến một căn phòng lớn và mang hơi hướng hiện
đại. xung quanh là một dãy nuôi chó nghiệp vụ và tít đằng xa là một cái
gì đó trông giống cánh đồng cỏ, cô không chú ý lắm nhưng phải công nhận
phạm vi hoạt động và địa bàn của cái tổ chức này rộng lớn thật.
Lướt mắt khắp một vòng Linh chợt nhận ra mấy con chó đang được nhốt
trong chuồng kia có vẻ rất hung dữ, từ khi cô bước vào, chúng nó sủa
điên cuồng và nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, không phải kì huấn luyện
đầu tiên là làm sao để không bị chó cắn đấy chứ?. Nhìn những cái miệng
nhỏ nước dãi và những cái răng thoắt ẩn thoắt hiện là Linh lại thấy nổi
da gà. Hi vọng sau hôm nay cô có thể toàn mạng trở về.
Linh và Mạnh vẫn đứng yên ở chỗ cũ và chờ đợi sự xuất hiện của ngài báo vì theo lời
của ngài sư tử hôm qua thì ngài báo là người trực tiếp huấn luyện của cô và Mạnh. Theo lệnh thì đúng 1h30 phải có mặt nhưng cô và Mạnh đã cố
tình đến sớm, bây giờ đã là 1h28p, ngài báo chắc cũng gần đến rồi.
Cạch.
Cánh cửa được mở ra một lần nữa, ngài bão xuất hiện, bên cạnh ngài là
một con báo gấm Nam Mĩ với cặp mắt màu hổ phách trong ánh mắt ấy Linh có thể thấy được sự tàn bạo, hơi thở của nó tanh nồng vị máu, điều này làm Linh thấy rợn người. con báo này có vẻ không thích Linh, ngay khi vào
phòng nó đã chồm lên đòi vồ Linh nhưng may mà có chủ ngăn cản kịp thời.
tuy thế nhưng nó cũng làm Linh toát mồ hôi hột.
Ngài báo khôn hề quan tâm đến biểu hiện của cô, ngài tiến đến và nói:
- Các ngươi đến khá sớm, tuân thủ thời gian là tốt nhưng nếu làm nhiệm
vụ mà đến quá sớm thì có thể làm hỏng đấy hiểu không?
- Dạ vâng, thưa ngài. Linh cảm thấy giọng của ngài báo tuy có ngữ điệu
và truyền cảm hơn anh của người nhưng vẫn mang một sự đe dọa ngầm nào
đó,cô không thể lơ là cảnh giác được. nhưng sao cô lại thấy giọng nói
này quen quen nhỉ?, dường như đã nghe ở đâu rồi.
- Nhà ngươi, tập trung. Ngài báo chỉ tay vào mặt Linh.
- Vâng, thư ngài. Linh thấy mình bị chú ý liền gạt ngay mấy ý nghĩ trong đầu và chăm chú nghe ngài báo nói.
- Khi ta nói phải tập trung. Một phần mười giây mất tập trung cũng đủ
để cái mạng của ngươi mất bởi tay người khác rồi. theo ta biết cả hai
ngươi đều biết võ thuật, trình độ của ngươi
- chỉ vào Mạnh
- có nhỉnh hơn đôi chút nhưng để tồn tại ở tổ chức này thì chưa được, cần tập luyện nhiều hơn hiểu chưa?
- Dạ hiểu, thưa ngài.
- Kể từ ngày hôm nay tên ngoài đời thường của các ngươi sẽ không tồn
tại ở đây nữa, các ngươi sẽ có mật danh. Khi giao tiếp với những người
trong BLACK DEVIL và những người khác thuộc thế giới ngầm sẽ dùng mật
danh này. Mật danh của ngươi kể từ hôm nay là A.L.T (chỉ vào Linh) còn
ngươi là H.T.S (chỉ vào Mạnh). Mỗi thành viên của BLACK DEVIL đều sở hữu một con vật được xem như là người đồng hành, con vật đó sẽ thể hiện
tính cách và phong thái làm việc của chủ. Hôm nay ta cho người dẫn các
ngươi đến đây là để cho các ngươi chọn ngư