Old school Swatch Watches
Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Này Hột Mít, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.

ong cách
thanh lịch bấy lâu nay. Hôm nay, Mạnh không mặc áo sơ mi với quần tây
như bình thường mà mặc một chiếc áo thun cách điệu màu đen và một chiếc
quần jean mài cũng màu đen nốt. mái tóc màu hạt dẻ được vuốt thẳng đứng
rất cầu kì. Đứng cạnh Mạnh là Nhật Linh với mái tóc cắt ngắn như tomboy, mái tóc được cắt rất khéo, tuy cá tính nhưng lại ôm trọn khuôn mặt trái xoan của Linh tạo cho Linh một vẻ đẹp xao động lòng người, không quá cá tính nhưng cũng không quá điệu đà, so với trước thì khác một trời một
vực. hôm nay Linh cũng chọn cho mình một bộ đồ bó sát màu đen, tiện di
chuyển mà rất thoải mái, những đường cong của cơ thể được kín đáo phô ra khiến người khác giới không thể không ngắm nhìn. Một Nhật Linh nữ tính
ngày nào đã thay đổi hoàn toàn, Linh và Mạnh sóng bước cùng nhau vào
trong lớp để lại sau lưng bao ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

Ngồi
xuống chỗ ngồi quen thuộc, Linh chợt thấy nhớ Vũ quá, không biết bây giờ Vũ đang thế nào nữa. đúng lúc ấy Chi ở trên quay đầu xuống nắm lấy tay
Linh nói:

- Linh này, sao bữa trước tui đến thăm bà mà bà lại
không gặp? tui biết bà đau lòng khi Vũ mất nhưng cũng không nên như vậy
chứ. Giữ trong lòng mà không chia sẽ với người khác thì khó chịu lắm.

- Xin lỗi, bạn này, mình không quen bạn, bạn có nhầm mình với ai không? Mặc dù rất muốn ôm lấy Chi mà than thở nhưng vì sự an toàn của Chi,
Linh không cho phép mình mềm yếu. Linh đã không còn như xưa nữa, Linh đã gia nhập tổ chức áo đen, ngay cả tính mạng của mình, cô còn không bảo
vệ được nói gì đến tính mạng của Chi. Chơi với cô Chi sẽ gặp nguy hiểm.
vì tình bạn này, vì chút nhân tính còn sót lại trong tâm hồn cô phải bảo vệ Chi khỏi nguy hiểm.

Chi khi nghe Linh nói thì rất đau lòng nhưng lại nghĩ là Linh đùa nên lại càng nắm chặt tay Linh hơn, Chi nói:

- Linh à, bà đừng đùa vậy chứ/? chẳng vui tẹo nào cả. bà mà còn làm vậy là tui giận á. Rút tay mình ra khỏi tay Chi, Linh nói lạnh nhạt.

- Mình đã nói là bạn nhầm rồi mà. Mình không quen bạn. Linh đứng lên đi về chỗ Mạnh nhưng lại bị cánh tay của Chi nắm chặt, Chi mặt mày sợ hãi
nói với Linh:

- Bà sao vậy? hôm nay bà thay đổi cách ăn mặc
thay đổi cách đối xử với mọi người rồi lại nói không quen tui là sao?
Nếu bà đùa thì dừng lại đi, đùa vậy là đủ rồi, dừng lại bây giờ tui sẽ
tha thứ cho bà, tình bạn của chúng ta sẽ vẫn như ngày nào.

-
Tôi đã nói không quen cô cơ mà, sao cô cố chấp vậy? biến đi trước khi
tôi hết sức chịu đựng. Linh hét lớn và xô Chi té xuống đất, trong lúc
té, chân Chi vô tình va phải một cái ghế của bàn bên cạnh làm cái ghế ấy đổ nhào đè lên bàn chân của Chi, một ngón chân bật máu. Mặt Chi tái nhợ vì đau nhưng vẫn nhìn Linh chằm chằm, cô giương đôi mắt ngấn nước lên
nhìn Linh và nói:
- Những lời cô nói là thật chứ?

- Thật. cô mau biến đi, tôi
không thể nào chấp nhận được cái bộ dạng xấu xí của cô. Linh buông một
câu lạnh lùng. Trong lòng Linh đang đau lắm, nếu Chi không mau ghét cô
thì cô sẽ đưa tay ra giúp đỡ cô ấy mất. bàn tay Linh bất giác nắm chặt
lại, móng tay cắm sâu vào bàn tay đau buốt, cô phải giữ tỉnh táo không
thể để cơ thể hành động theo lời con tim được. BLACK DEVIL không hề đơn
giản, chắc chắn họ đang cử người theo dõi cô, bất kì hành động nào dù
nhỏ hay to đều có thể trở thành lí do để họ tiêu diệt cô. Như thế thì
mục tiêu báo thù cho Vũ sẽ không hoàn thành và Chi sẽ gặp nguy hiểm, nếu đau khổ thì hãy để cô đau khổ thôi, những người thân của cô không có
lỗi.

Nghe câu nói tuyệt tình của Linh, Chi thấy bức tường tình bạn
trong lòng mình bỗng chốc sụp đổ. Chi không muốn nhìn thấy con người bội bạc ấy nữa, mặc cho chân đau buốt, Chi chạy ra khỏi phòng, nước mắt
không ngừng tuôn rơi.

Khi Chi chạy ra ngoài rồi thì Linh ngồi lại
chỗ của mình, mặt cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng cõi lòng cô thêm một lần đau buốt. Mạnh không biết đã ngồi cạnh Linh từ lúc nào, cậu lên
tiếng:

- Có cần thiết phải làm thế không? Chi sẽ đau lòng lắm.

- Như thế sẽ tốt cho cô ấy.

Hai người không nói thêm một câu nào nữa. thời gian trôi qua trong im lặng, đột nhiên Linh ngước mặt lên chửi lớn:

- Có gì hay lắm hay sao mà thầm thì rồi nhìn tôi như chó nhìn chủ thế
hả? khôn hồn thì quay lên. Tiếng thét của Linh làm mấy đứa lắm chuyện
lập tức ngừng buôn dưa lê quay lên ngay lập tức.

Không khí trở nên
im lặng, Mạnh đã trở về chỗ ngồi, Linh vẫn đang đeo đuổi ý nghĩ riêng mà không hề biết rằng có một người đang nhìn cô mỉm cười. một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh giá.

Cả buổi học hôm đó Linh chẳng tiếp
thu được tí kiến thức nào, không nghĩ về Chi thì cũng nghĩ về buổi tập
đầu tiên ngày hôm nay. Đầu óc cô rối bời, cô chẳng thể làm được gì cả,
buổi sáng hôm nay coi như trôi qua vô ích.

Nói về Kim Chi sau khi
chạy ra khỏi cửa lớp được một đoạn thì đâm vào người Quân. Theo định
luật III Niu tơn, hai người lập tức té nhào, chân Chi đã đau nay lại
càng đau hơn, chẳng thèm xin lỗi Quân lấy một tiếng, C